Cô cứ tự nhiên mà đón nhận tình yêu đó hay lại tiếp tục chạy trốn? Triệu Tiểu Lâm thấy mình không thể trả lời được câu hỏi này, vì đây không phải là câu hỏi chỉ dựa vào lý trí là có thể giải quyết được. Niềm vui sướng khi gặp nhau và sự buồn bã khi chia tay, những điều này không phải chính bản thân cô đã quá rõ sao? Một khi đã cháy là dễ dàng cháy hết, ngọn lửa tình yêu cũng như vậy sao? Cảm giác nồng nhiệt, nóng bỏng ấy, ngoại trừ sự hấp dẫn của thân thể ra thì còn có cái gì chứ?
Triệu Tiểu Lâm nhấc điện thoại lên gọi cho Triệu Tiểu Manh: “Có chuyện gì vậy”. Trong điện thoại vọng đến giọng nói ngái ngủ của Tiểu Manh.
“Không có chuyện gì cả, chỉ là mẹ bảo hai chị em mình tối mai về nhà ăn cơm”. Triệu Tiểu Lâm bỗng nhiên lại không muốn nói cho Triệu Tiểu Manh biết chuyện của cô và Sử Đông nữa.
“Không phải hôm qua đã nói rồi còn gì?”, Triệu Tiểu Manh thấy có chút kỳ quặc, cái này không giống với con người bình tĩnh, có khả năng điều chỉnh mọi việc thường ngày của Triệu Tiểu Lâm.
“Ồ, chị lại cứ nghĩ là em chưa biết cơ đấy, chị quên mất”. Triệu Tiểu Lâm dùng chiếc bút trong tay gõ gõ lên đầu, hôm nay mình làm sao thế không biết, với sự mẫn cảm bẩm sinh của Triệu Tiểu Manh, chắc chắn nó sẽ đoán ra chuyện gì đó.
“Chị vẫn còn buồn phiền về chuyện mẹ muốn chị lấy chồng hả?”, Triệu Tiểu Manh tự xem như mình rất thông minh, đoán trúng được sự lo lắng của chị là vì chuyện gì.
“Đúng vậy, chị chẳng muốn về nhà đâu”. Lúc đó Triệu Tiểu Lâm mới nghĩ ra, ngày mai còn có một việc rắc rối lớn đang chờ cô.
“Không sao đâu chị, chị cứ nghĩ là nhà mình có thêm một người nữa tới ăn cơm là được rồi. Nếu chị thấy không ưng thì cứ xem anh ta là người vô hình là được”. Triệu Tiểu Manh động viên chị gái, trong lòng cô còn đang có ý cười thầm trong bụng vì sắp được xem truyện cười.
“Ừ!” - trong lòng Triệu Tiểu Lâm càng thêm rối bời - “thôi, không nói nữa. Gần trưa rồi mà em vẫn chưa dậy cơ à?”
“Em dậy ngay bây giờ đây, đêm qua em ngủ muộn chút”. Đến tận lúc gần sáng Triệu Tiểu Manh mới ngủ, đến khi nghe điện thoại một lúc mới tỉnh táo hơn, “em phải ngắt điện thoại đây, em có điện thoại”. Triệu Tiểu Manh nhìn thấy rõ số gọi đến là số điện thoại nhà Hạ Tử Kiến, cô vội vàng nói với Triệu Tiểu Lâm như vậy.
“Được rồi”. Triệu Tiểu Lâm ngắt điện thoại, chẳng còn tâm trạng nào mà suy nghĩ về vấn đề buồn phiền kia của mình nữa, cô phải nghĩ xem sẽ vượt qua tối mai như thế nào.
“Tiểu Manh, em tỉnh rồi à?”. Hạ Tử Kiến nói với giọng ồm ồm, sáng nay khi thức dậy anh cảm thấy toàn thân đau nhừ, chắc là do đêm qua anh đã nằm ngủ trong phòng sách.
“Em dậy rồi, sao giọng anh lại thế chứ?”. Triệu Tiểu Manh nghe thấy giọng ồm ồm trong điện thoại của Hạ Tử Kiến, cô lo lắng hỏi anh.
“Hôm nay anh thấy hơi khó chịu, muốn mời em đến chơi, Bối Bối vừa mới về, bây giờ anh không thể chăm sóc con bé được, chỉ có thể nhờ em đưa nó đi ăn cơm trưa thôi”. Người duy nhất Hạ Tử Kiến nghĩ đến chính là cô.
“Em sẽ đến ngay”, Triệu Tiểu Manh ngắt điện thoại xong vội vàng thay quần áo.
Triệu Tiểu Manh đến hiệu thuốc trước, cô mua một ít thuốc hạ sốt, rồi đến chợ mua một con gà, còn mua cả xương sườn, thịt và rau nữa. Triệu Tiểu Manh là một đầu bếp cừ khôi, tất nhiên rồi, có được kinh nghiệm này là do năm đó cô đã tình nguyện ở nhà làm bà nội trợ cho bố mẹ. Chỉ có điều đã mấy năm nay ra ở riêng, cô không nấu rồi, không biết là tài nấu nướng có mất đi chút nào không.
Chuông cửa reo mấy tiếng liền mà không thấy ai ra mở cửa. Triệu Tiểu Manh vội vàng đập cửa: “Hạ Tử Kiến, anh sao rồi? Bối Bối à, dậy đi, mở cửa ra nào”. Cuối cùng thì cũng có người ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra Triệu Tiểu Manh đã bị khuôn mặt tái xanh của Hạ Tử Kiến làm cho sợ phát khiếp, thường ngày Hạ Tử Kiến ăn mặc rất chỉn chu, hôm nay nhìn anh đầu tóc rối bù, sau một đêm quầng mắt anh thâm lại, nhìn anh như già đi mấy tuổi. Đặt thức ăn xuống, Triệu Tiểu Manh đỡ Hạ Tử Kiến: “Sao lại ra nông nỗi này chứ? Xem ra khá nghiêm trọng đấy, hay là đi bệnh viện kiểm tra nha?”
“Không sao, anh vừa chợp mắt một chút nên lúc em gọi cửa anh không nghe thấy”. Hạ Tử Kiến xua tay, “anh uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi ngay ấy mà”.
“Còn nói là không sao? Anh nhìn xem bộ dạng của anh bây giờ thế nào rồi” - Triệu Tiểu Manh bực tức nói.
“Không phải chứ?” - Hạ Tử Kiến có vẻ không tin, anh nhìn Triệu Tiểu Manh, hất tay cô đang đỡ anh ra, “em nhìn xem, anh vẫn khỏe thế này cơ mà”.
“Anh tự lo cho mình đi, nhìn xem anh còn khỏe được đến mức nào. Em mua thuốc cho anh rồi, anh cứ vào phòng nghỉ trước đi, em đi lấy nước rồi sẽ mang vào cho anh”, Triệu Tiểu Manh tức giận nói.
Hạ Tử Kiến nhếch mép cười cầu hòa nhưng khó khăn, từ từ đi vào phòng, vào đến phòng anh nhìn vào tấm gương to trước tủ quần áo, lúc đó anh mới nhận ra bộ dạng của anh đúng là khiến người ta sợ phát khiếp. Vừa mới nằm xuống giường thì Triệu Tiểu Manh đã mang nước và thuốc vào. “Sao rồi? Bây giờ thì anh biết là mình ốm thế nào rồi chứ?”
Hạ Tử Kiến cười không biết làm thế nào: “Không ngờ là chỉ cảm sơ sơ thôi mà cũng nặng thế này…”, chưa nói hết câu thì anh đã ho dữ dội.
Triệu Tiểu Manh để thuốc và nước xuống đầu giường, rồi đỡ Hạ Tử Kiến dậy, vỗ nhẹ vào vai anh, đợi anh ho xong mới đỡ anh ngồi dậy. “Uống thuốc trước đã, uống thuốc xong thì ngủ một giấc. Anh không phải lo cho Bối Bối đâu, em sẽ sắp xếp ổn thỏa”.
Hạ Tử Kiến giống như đứa trẻ biết nghe lời, nhẹ nhàng đón lấy cốc nước Triệu Tiểu Manh đưa cho và uống hết thuốc. Sau đó, Tiểu Manh lại đặt anh nằm xuống ngủ. Tiểu Manh đắp chăn cho anh, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho phù hợp, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại. Hạ Tử Kiến thấy mỗi chỗ trên người anh mà bàn tay nhẹ nhàng của Tiểu Manh chạm vào đều mát dịu, dễ chịu. Trong anh có một dư vị ngọt ngào, trong phòng còn vương lại mùi hương của cô, anh hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
Triệu Tiểu Manh bận rộn trong bếp, cho con gà vào trong nồi đất, cô rửa sạch sườn rồi nêm gia vị, món sườn xào chua ngọt này là cô đặc biệt làm riêng cho Bối Bối, sống ở nước ngoài lâu như vậy rồi, cô tin chắc rằng Bối Bối sẽ thích món ăn đậm chất Trung Quốc này.
“Oa, dì Triệu, dì đến đấy ạ. Mùi gì mà thơm thế”. Bối Bối nhảy tung tăng từ trên lầu xuống, nghe thấy tiếng động trong bếp nên muốn xuống xem sao, “bố cháu đâu ạ?”
“Bố cháu bị ốm rồi”. Triệu Tiểu Manh quay đầu lại nói với Bối Bối, nhưng tay cô thì vẫn bận rộn với công việc làm bếp của mình.
“Gì cơ ạ? Bố cháu bị ốm? Bây giờ bố cháu ở đâu rồi, cháu muốn thăm bố cháu một chút”. Bối Bối vội vàng quay người định chạy ra ngoài.
“Bối Bối, cháu đừng lo, bố cháu vẫn đang ở nhà, bố cháu vừa mới uống thuốc, giờ đang ngủ rồi. Cháu để bố cháu ngủ chút đã, đợi cơm nấu xong rồi hãy gọi bố cháu dậy, được không?”. Hai tay Triệu Tiểu Manh toàn là dầu, không thể chạy theo kéo Bối Bối lại.
“Ồ, vậy thì cháu chỉ nhẹ nhàng nhìn bố cháu thôi, đảm bảo sẽ không làm bố cháu thức giấc đâu, được không dì?”. Trong lòng Bối Bối vẫn có chút lo lắng, không yên tâm.
“Uhm, vậy thì cháu nhẹ nhàng chút nha, đừng làm bố cháu tỉnh giấc”, Triệu Tiểu Manh không yên tâm, dặn dò Bối Bối cẩn thận.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).