Tâm trạng của cô tự nhiên trầm lặng hẳn xuống, một người nào đó không cẩn thận đâm vào một người, đang định nói lời xin lỗi thì bị người đó ôm chặt lấy. Triệu Tiểu Lâm giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Sử Đông đang cười: “Nghĩ gì thế? Làm gì mà như mất hồn thế, anh gọi em mấy câu mà em không nghe thấy, anh chỉ còn cách đâm lên trước thôi”.
Sử Đông rất mừng vì hai người gặp nhau thế này, những người đang yêu thì ai cũng muốn lúc nào cũng được nhìn thấy người mình yêu. Anh vội vàng ôm lấy Tiểu Lâm: “Em đi làm gì vậy? Không phải em nói hôm nay phải viết luận văn sao?”
Triệu Tiểu Lâm bình tĩnh lại sau sự bất ngờ vừa rồi, cô đưa tay lên ngực nơi mà con tim cô vẫn đang đập thình thịch: “Anh có biết là dọa thế có người chết không hả?”
“Làm gì mà nghiêm trọng đến mức ấy chứ? Anh chỉ đùa em chút thôi mà”, Sử Đông vội vàng giải thích.
“Có ai đùa như anh không hả?”. Triệu Tiểu Lâm giận đến mức nước mắt trực trào ra, cô cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận đến thế, không lẽ là vì anh ta đối tốt với mình? Thế nên mới có lý do để làm vậy trước mặt anh ta?
“Được rồi, cục vàng của anh, anh sai rồi, anh sai rồi được chưa?”, Sử Đông ôm chặt Triệu Tiểu Lâm và xin lỗi cô.
Triệu Tiểu Lâm bình tĩnh lại sau lời xin lỗi của Sử Đông. Cô ngẩng đầu nhìn Sử Đông, trong lòng có chút ngại ngùng: “Em không ngờ lại gặp anh ở đây, nên em mới sợ đến vậy”.
“Không sao, không sao, tất nhiên Tiểu Lâm nhà chúng ta không có lỗi rồi, người có lỗi là anh, do anh gọi nhỏ quá nên Tiểu Lâm không nghe thấy”. Sử Đông bắt đầu làm mặt cười trêu cho Tiểu Lâm vui hơn.
“Anh thật đáng ghét!”, Triệu Tiểu Lâm đấm yêu Sử Đông một cái.
“Được rồi, vậy là không giận nữa nha! Em mà đánh chết chồng em thì em là quả phụ đấy”. Sử Đông nói tiếp, “hay là chúng ta tìm quán cà phê nào đó ngồi uống chút rồi đi ăn tối cùng nhau đi”.
“Tối nay em phải về nhà, không ăn cơm với anh được rồi”, Triệu Tiểu Lâm không dám quên lời dặn dò của mẹ, ngày sinh nhật nhất định phải về nhà. Ôi! hôm nay là sinh nhật của mình đấy!
“Em phải về nhà ăn cơm, không đi cùng với anh được à?”, Sử Đông buồn bã nói.
“Xin lỗi, thực sự là em phải về nhà”, Triệu Tiểu Lâm không nói cho Sử Đông biết hôm nay là sinh nhật mình.
“Vậy thì anh phải cùng em về nhà rồi, nhân tiện gặp mặt bố mẹ em luôn”, Sử Đông lúc này đã tỏ ra dày mặt rồi.
“Anh muốn chết hay sao mà nói như thế”, Triệu Tiểu Lâm lại đưa tay ra định đấm Sử Đông.
Sử Đông nhanh tay nhanh mắt nắm chặt ngay tay của Triệu Tiểu Lâm: “Tại sao anh lại không thể đi?”
“Không được là không được”. Tay của Triệu Tiểu Lâm bị Sử Đông cầm chặt quá nên bị đau, cô cũng không chịu được tức giận nói: “Anh là gì của tôi, anh đến nhà tôi với danh nghĩa gì chứ?”
“Em nói xem?” - Sử Đông bỏ tay Triệu Tiểu Lâm ra, tức giận đến mức mặt trắng ra - “Triệu Tiểu Lâm, em nói lại cho anh nghe một lần nữa, em nói anh là gì của em?”
“Chẳng là gì hết”. Sự bình tĩnh vốn có của Triệu Tiểu Lâm đã không còn nữa.
“Được, được, được, đây là em nói đấy nhá. Chúng ta chẳng là cái gì của nhau cả”. Sử Đông chỉ vào Triệu Tiểu Lâm nói hết câu đó rồi quay người đi mất để lại một mình Triệu Tiểu Lâm đứng đờ trên đường. Cuộc gặp gỡ này đến một cách bất ngờ, cuộc cãi nhau này cũng mơ hồ quá.
Sử Đông vừa đi vừa tức giận tự nói một mình: “Chẳng là gì cả, cuối cùng thì cũng nói như vậy. Thật không thể chiều vừa lòng phụ nữ, cho họ một chút ánh sáng thì đã rực rỡ lắm rồi”.
Không lẽ ban ngày và ban đêm lại có sự khác biệt lớn đến vậy sao? Ban đêm hai người quấn quýt bên nhau, vui vẻ với nhau, ngây ngất trong men tình nhưng khi trời sáng ai đó lại trở về với vẻ kiêu ngạo của mình, khiến người khác đau lòng và cũng làm đau chính mình. Có lẽ, có lẽ chỉ vì chưa quen với tình yêu bộc lộ dưới ánh mặt trời, có lẽ cả hai người bọn họ đều chưa học được cách yêu nhau như thế.
Triệu Tiểu Lâm đi trên đường, trong lòng buồn bã và có cả cảm giác đau đớn. Một người con gái 30 tuổi, trong lòng vẫn luôn khao khát tuổi trẻ, vẫn mơ ước thiên trường địa cửu, vẫn mơ về một tình yêu son sắt không gì có thể thay đổi. Triệu Tiểu Lâm tự cười một mình, 30 tuổi thì sao chứ? Không phải là không có bạn trai, không kết hôn sao? Chỉ nghĩ đến chuyện tối nay mẹ cô sắp đặt sẵn cô đã bắt đầu thấy đau đầu lắm rồi. Lấy điện thoại ra cô gọi điện cho Triệu Tiểu Manh, bây giờ cũng vẫn còn sớm, cô không muốn sớm thế này đã phải về nhà nghe mẹ cô giáo huấn cho một bài về chuyện chồng con.
“Tiểu Lâm phải không? Em đang mua quà cho chị. Chị đang ở đâu đấy?” - Giọng của Tiểu Manh ở đầu dây bên kia rất nhỏ - “bây giờ em đang ở tầng ba bách hóa Đoan Kim”.
“Chị cũng vừa ở đó, bây giờ chị đang ở tầng một. Vậy em đợi chút, chị sẽ lên đó tìm em”, Triệu Tiểu Lâm nói to vào điện thoại như thế rồi ngắt điện thoại.
“Chị em đến bây giờ đấy”, Triệu Tiểu Manh ngắt điện thoại, quay sang nói với Hạ Tử Kiến.
“Thật không? Anh còn chưa gặp cô ấy đấy”. Hạ Tử Kiến thấy hơi tò mò, không biết chị gái của Tiểu Manh trông như thế nào. Tay anh cầm mấy túi đồ, không còn cách nào khác, con gái anh cũng giống Tiểu Manh, đều là những người thích mua sắm, “hôm nay là sinh nhật cô ấy à? Vậy thì anh có nên tặng cô ấy một món quà không nhỉ?”
“Được thôi! Vậy thì em thay mặt chị gái em cảm ơn anh. Anh định tặng gì đây?”, Tiểu Manh cười ranh mãnh.
“Để anh làm em rể của cô ấy được không?”, Hạ Tử Kiến nghiêng đầu nói nhỏ với Tiểu Manh.
“Anh…”. Tiểu Manh lườm Tử Kiến một cái, ánh mắt ấy bất giác nhìn sang phía Hạ Bối Bối đang cúi đầu bận rộn chọn lựa quần áo ở bên kia, “anh muốn chết à, sao lại đùa như thế, nếu Bối Bối mà nghe thấy thì anh toi rồi”. Nói rồi cô dùng đôi boot cao gót đá cho Hạ Tử Kiến một cái khiến anh đau đến mức nhảy cả lên.
“Em thật độc ác”. Hạ Tử Kiến đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám kêu to, Triệu Tiểu Manh cười, nháy anh một cái ra vẻ cảnh cáo thật đắc ý.
“Triệu Tiểu Manh". Triệu Tiểu Lâm tìm một lúc lâu ở tầng ba mới tìm thấy Triệu Tiểu Manh. Triệu Tiểu Manh quay đầu nhìn chị gái, vội cười và vẫy tay: “Em ở đây”.
Hạ Tử Kiến nhìn theo hướng Tiểu Manh nói thì thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn, cao ráo đang bước tới, cô ấy mặc một chiếc áo choàng màu xanh đen, trên cổ khoác một chiếc khăn trắng trông thật quyến rũ và tự nhiên, cô ấy có mái tóc dài thẳng giống như Triệu Tiểu Manh, đó là một cô gái rất xinh đẹp. Triệu Tiểu Lâm đi đến gần mới phát hiện ra một người đàn ông cao to nhìn rất bảnh bao đang đứng cạnh Tiểu Manh, hai người họ đứng với nhau thân mật như thế khiến cô thấy có cảm giác hòa hợp khó nói thành lời.
Triệu Tiểu Lâm chớp mắt, cô bị cận thị nhưng nhất định không chịu đeo kính, ánh mắt cô như thăm dò, dò xét mọi thứ xung quanh. Bàn tay Triệu Tiểu Manh vỗ nhẹ lên người cô: “Chị nhìn gì thế?”
“Gì cơ? Còn không cho người ta nhìn hả?”, Triệu Tiểu Lâm khó khăn lắm mới tìm được cơ hội này.
“Chị…”, Triệu Tiểu Manh không ngờ là Triệu Tiểu Lâm thường ngày ít nói thế hôm nay lại giành thế chủ động từ khách thành chủ.
Hạ Tử Kiến đứng cười hai chị em họ đấu khẩu, anh đưa tay ra nói: “Để tôi giới thiệu trước vậy, tôi là Hạ Tử Kiến, là bạn tốt của Triệu Tiểu Manh”.
Cái tên Hạ Tử Kiến không xa lạ gì với Triệu Tiểu Lâm. Cái tên này cô đã nghe không dưới mấy chục lần từ miệng của Triệu Tiểu Manh và Sử Đông rồi. Cô cũng đưa tay ra đầy nhiệt tình: “Hóa ra là anh, tên của anh tôi đã nghe đến lâu lắm rồi, như sấm đập bên tai vậy”.
“Ha ha, không ngờ là tôi lại nổi tiếng như vậy”. Hạ Tử Kiến cười ha ha, đồng thời cũng không quên nháy mắt cho Triệu Tiểu Manh thấy bộ mặt hiểu rõ sự tình của mình.
“Bố, mọi người đang cười chuyện gì mà vui vẻ thế?”. Hạ Bối Bối ôm bộ quần áo vừa mới chọn được chạy tới, “con muốn mua bộ này”. Cô bé đưa bộ quần áo ra cho Hạ Tử Kiến xem.
“Được rồi, bố đi trả tiền cho con, hai người đứng đây đợi tôi chút nha”. Hạ Tử Kiến cầm lấy bộ quần áo đi về phía quầy thanh toán.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).