Những bong bóng xà phòng nổi lềnh bềnh trong bồn tắm, cô ngụp cả người xuống nước để che đi nỗi đau trong lòng, giây phút đó trong cô có niềm vui của sự thỏa mãn. Thực ra, cuộc sống là như vậy mà, có thể là vừa một phút trước bạn đang đau buồn, rơi nước mắt nhưng chỉ một phút sau bạn lại vui vẻ, hạnh phúc trở lại sau khi được ngâm mình trong làn nước nóng tuyệt vời. Điều đó cũng giống như vì cô đơn nên đẹp hơn, vì cô đơn nên mới hạnh phúc. Triệu Tiểu Manh nằm trong bồn tắm và suy nghĩ trong yên lặng.
Ngày hôm đó khi Triệu Tiểu Manh phát hiện ra Châu Minh Bằng và Diêu Mẫn Nhi đang ôm hôn thắm thiết, cô đã lạnh lùng một cách bất thường, lạnh lùng đến mức đến cả bản thân cô cũng không thể tin nổi. Cô đặt túi hành lý của mình xuống, cô cầm ô chầm chậm bước về phía trước, tất nhiên là cô đã cho đôi nam nữ đang ôm hôn nhau cuồng nhiệt kia một trận mưa gió càng ngày càng to. Cô cứ cầm ô và lặng lẽ đứng ở đó như thế mãi cho đến khi hai con người đó giật thót mình và vội buông nhau ra.
"Tiểu Manh? Sao em đã về rồi?", Châu Minh Bằng thường ngày khoa môi múa mép tài ba nhưng lúc đó lại sửng sốt, cuối cùng cũng thốt ra được câu đó. Xem ra Diêu Mẫn Nhi chẳng có chút gì là bất ngờ, cô ta đứng chờ xem sự việc tiếp diễn thế nào, có vẻ như rất hứng thú, có vẻ như bọn họ sớm đã có dự tính rồi chỉ có điều là họ không ngờ lại xảy ra trong tình cảnh như thế này mà thôi.
“Có vẻ như tôi nên vui mừng vì mình đã về? Hay là tôi nên tự trách mình tại sao lại khổ sở đến đây để cho anh một bất ngờ đây?”. Lúc nói ra những lời đó Triệu Tiểu Manh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, thậm chí cô còn nói với giọng hài hước. Nhưng chính sự hài hước ấy lại như mũi tên đâm vào con tim đang dần tỉnh ngộ của cô.
“Tiểu Manh, bọn anh…”, Châu Minh Bằng không thể nói tiếp được gì nữa. Anh không còn cách nào để đối mặt với Tiểu Manh và đôi mắt đang rực đỏ màu máu vì căm hận của cô, đôi mắt đó trước kia là một đôi mắt đẹp, hiền từ và trong như nước vậy.
“Để em nói cho” - Diêu Mẫn Nhi đứng bên cạnh lên tiếng - “Tiểu Manh à, Minh Bằng đã muốn nói với cô từ lâu rồi, nhưng anh ấy sợ nói ra cô sẽ đau lòng, nên anh ấy cứ luôn bắt tôi phải giấu cô. Tôi và Minh Bằng đã là một đôi từ lâu lắm rồi”.
“Thật vậy không? Sớm như vậy sao? Ngay từ hồi học trung học đã bắt đầu rồi sao?”. Trên mặt Triệu Tiểu Manh lúc đó có một nụ cười, mưa càng lúc càng to, tóc cô cũng đã ướt sũng rồi, từng dòng nước tuôn rơi trên mặt cô không biết là nước mưa hay là nước mắt nữa.
“Không phải, Tiểu Manh, là nửa năm trước bọn anh…” - Châu Minh Bằng vội vàng nói - “Tiểu Manh, anh không nghĩ đến chuyện lừa dối em, thật đấy”.
“Được rồi, bây giờ chuyện các người bắt đầu từ khi nào đối với tôi còn ý nghĩa gì nữa đâu? Bây giờ tôi đã biết rồi, vậy thì hai người cứ tiếp tục đi, tôi không làm phiền hai người nữa”. Triệu Tiểu Manh hất tay Châu Minh Bằng đang định cầm lấy tay cô, cô đưa ô cho Châu Minh Bằng rồi nhấc hành lý của mình, quay người đi vào trong vườn. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, những tháng ngày tuổi trẻ và niềm hạnh phúc mà cô cứ nghĩ nó sẽ kéo dài cả đời.
Nửa năm sau đó Châu Minh Bằng và Diêu Mẫn Nhi cưới nhau, hôn lễ được tổ chức hết sức linh đình. Nghe nói là có tới 30 chiếc xe ô tô sang trọng đi đón dâu, đây chắc chắn là sự sắp xếp chu đáo của bố Diêu Mẫn Nhi, và cũng chỉ có ông ta mới vung tay được như thế. Cũng vì thế mà Châu Minh Bằng một bước từ công nhân được điều lên phòng điều hành nhân sự, đó cũng là điều đương nhiên thôi. Hàng ngày nhìn thấy dáng vẻ u sầu, thất vọng của cô con gái Triệu Tiểu Manh, bà Triệu đã bàn bạc với ông Triệu bán căn nhà đi, rời xa khu phố cổ đã gắn bó với gia đình mấy chục năm nay, cái giếng nước đó, cái cây bồ đề cả trăm năm tuổi đó cứ thế in sâu trong ký ức của Triệu Tiểu Manh.
Rời xa môi trường mình đã sống từ khi mới sinh ra, Triệu Tiểu Manh dần dần hồi phục lại sau cơn khủng hoảng. Công việc bận rộn cũng khiến cô quên được phần nào những đau đớn đã qua, những lúc rảnh rỗi cô bắt đầu cầm bút ghi lại một số câu chuyện, tất cả đều là văn viết từ chính tâm trạng của mình, cô cũng không ngờ là tất cả những truyện mà cô viết cứ dần dần được đăng báo, điều này đã khiến tâm hồn đã thất lạc của cô có một sự chuyển biến lớn, sau này cuộc sống tự do, vui vẻ mà viết văn mang lại là điều mà lúc đó cô không thể ngờ tới.
Nhờ viết văn cô cũng tìm được rất nhiều người bạn có chung sở thích, mọi người thường xuyên trao đổi thư từ, tin tức, chia sẻ với nhau những cảm nhận và những gì mình tâm đắc nhất. Và rồi vòng quan hệ ấy được hình thành rất nhanh, trong đó có một nhà biên tập tên Vân Châu, chính là người phát động phong trào. Sau khi Triệu Tiểu Manh trao đổi thư từ với anh được tầm nửa năm thì Vân Châu tổ chức một buổi gặp mặt các nhà văn. Chính trong buổi họp đó, Vân Châu đã yêu Triệu Tiểu Manh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh vốn nghĩ là cuộc họp mặt lần này cũng thoải mái dễ chịu như những cuộc gặp mặt khác, ai ngờ anh lại đâm ngay phải cái đinh không cứng cũng chẳng mềm - Triệu Tiểu Manh.
Lúc đầu Vân Châu theo đuổi Triệu Tiểu Manh chỉ vì dục vọng, nhưng sự thất bại liên tiếp đã khiến anh thực sự yêu cô gái có tính tình ương ngạnh này từ lúc nào không hay. Anh luôn ngưỡng mộ những câu văn tao nhã, nhẹ nhàng nhưng lại toát lên một nỗi buồn đau vô hạn của Triệu Tiểu Manh, thế là một người luôn dùng văn chương để thể hiện tình cảm như anh đã bắt đầu một phương thức theo đuổi mới của riêng mình.
Mỗi khi Triệu Tiểu Manh viết xong một bản thảo, anh đều viết lên những tập tản văn tương ứng với những bài văn ấy, hai người cứ thế thể hiện. Điều này thực sự đã gây ra một hiệu ứng tò mò trong lòng độc giả, mọi người bắt đầu phỏng đoán bối cảnh đằng sau hai bài văn, chính vì thế mà bí mật của hai nhà văn này đã trở thành một mục tiêu nghe ngóng, tò mò của mọi người. Đối với Vân Châu mà nói, đây vốn là vũ khí anh dùng để đánh động Triệu Tiểu Manh, nhưng không ngờ nó lại làm nên sự nghiệp của anh, năm đó sự nghiệp của anh thành công rực rỡ. Anh không chỉ được tòa soạn bầu là nhà biên tập xuất sắc mà những tác phẩm của anh còn được đăng trên các tờ báo cấp tỉnh, anh và Triệu Tiểu Manh cùng nhận được giải vàng tản văn của năm đó.
Mặc dù giải thưởng này khiến cô rất vui mừng và hưng phấn nhưng Triệu Tiểu Manh chẳng mấy quan tâm đến những chuyện này. Cô đã sớm biết Vân Châu đã lấy vợ và có con rồi; đối với sự theo đuổi lộ liễu của Vân Châu, Triệu Tiểu Manh cảm thấy có chút ghê sợ không thể chấp nhận được. Cô rất ghét kiểu đàn ông như thế, đào hoa, đa tình, đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt. Thậm chí, cô còn nghe nói là có người vì muốn được duyệt bản thảo mà chủ động dâng hiến cho anh ta, điều này khiến Triệu Tiểu Manh càng thấy ghê tởm anh ta hơn.
Từ tận đáy lòng cô cũng rất ngưỡng mộ giọng văn của Vân Châu. Những câu văn bay bổng đầy tình cảm hay những câu văn khiến người đọc thấy đứt từng khúc ruột đều ảnh hưởng lớn đến tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối của Triệu Tiểu Manh. Tiếc là sau khi Triệu Tiểu Manh biết được sự tầm thường trong con người Vân Châu, cô đã coi thường tất cả những điều đó. Bởi vậy, đây chắc chắn là một trò chơi do anh ta bày ra, một trò chơi bắt đầu với danh nghĩa tình yêu và cũng kết thúc với danh nghĩa tình yêu.
Hôm lên tỉnh nhận phần thưởng, Vân Châu thực sự đã nghĩ mình chắc chắn có được Triệu Tiểu Manh. Khi niềm vui chinh phục còn chưa lên đến đỉnh điểm thì anh đã bị Triệu Tiểu Manh hất xuống từ chín tầng mây, từ niềm vui của thăng hoa bị đẩy xuống sự tuyệt vọng không mong đợi. Hôm đó, nhận được giải thưởng nên Vân Châu có chút hào hứng, phóng túng, lần đầu tiên anh ta dám ngỏ lời mời Triệu Tiểu Manh sau khi nhận giải xong một mình đi ăn cùng anh ta, nhưng câu trả lời đồng ý thoải mái của Triệu Tiểu Manh khiến anh ta hoàn toàn bất ngờ.
“Tiểu Manh, nào, vì một ngày đẹp như hôm nay của hai chúng ta, hãy uống một ly?”, Vân Châu cầm ly rượu vang đỏ lên chạm vào ly của Triệu Tiểu Manh.
Triệu Tiểu Manh đắm chìm trong hương rượu vang, trên khuôn mặt đỏ hồng của cô toát lên một sự hấp dẫn mê hồn, có thể là do cô đang ở một thành phố hoàn toàn xa lạ chăng, cô cởi bỏ mọi trói buộc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Châu Minh Bằng rời xa, cô có thể hoàn toàn quên đi cái tên của con người đã khiến cô vô cùng đau đớn ấy, sự mãn nguyện và thoải mái đã khiến cô không chịu được nữa, cô muốn thả lỏng bản thân mình. Cầm ly rượu vang lên, Triệu Tiểu Manh lại một lần nữa uống cạn ly rượu vang trong tay. “Loại vang nho này thật ngọt, chẳng làm người ta say chút nào cả”. Đây là lần đầu tiên trong đời Triệu Tiểu Manh uống rượu vang, nhưng chính cảm giác vui vẻ mơ màng này đã khiến cô bắt đầu say đắm men rượu, say đắm cảm giác say rượu.
Việc đầu tiên Triệu Tiểu Manh làm khi vào phòng là lao ngay vào nhà tắm, vì là lần đầu uống rượu vang nên dạ dày của cô không chịu được. Lúc đó, Vân Châu nhẹ nhàng mang đến một cốc nước nóng, đưa lên miệng Triệu Tiểu Manh, tay kia còn vỗ nhẹ trên vai cô, Triệu Tiểu Manh uống nước xong thấy mình khá hơn nhiều.
“Ồ, tôi không sao, tôi muốn tắm cái đã”. Triệu Tiểu Manh đẩy cái miệng đang muốn tiến đến hôn cô của Vân Châu ra, mặc dù trong lòng cô muốn thả lỏng một chút nhưng cô vẫn không thể nào buông thả được.
Thấy vẻ gấp gáp của Tiểu Manh, Vân Châu liền mở cửa phòng tắm. Dù sao đêm hãy còn dài, vẫn còn những lần sau nữa cơ mà, anh ta mãn nguyện nghĩ thầm trong bụng như vậy. Nghe tiếng nước tí tách trong phòng tắm vọng ra, anh ta không thể kiềm chế được dục vọng đang trỗi dậy trong người, cuối cùng anh ta nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm ra…
Buổi sáng hôm sau, Triệu Tiểu Manh tỉnh dậy từ rất sớm. Cái rèm cửa tối màu đến mức ánh sáng không thể lọt qua của khách sạn khiến cô còn tưởng vẫn đang là ban đêm, một người đàn ông rất lạ nhưng lại rất quen đang ngủ rất say sưa bên cạnh khiến cô cảm thấy e ngại. Rõ ràng là đêm qua cô cố tình buông thả, để tâm hồn và thân xác tách nhau ra. Mặc dù thân thể trống rỗng của cô đã được bình phục nhưng cái cô có được lại là sự trống rỗng và vô định trong tâm hồn. Triệu Tiểu Manh bỗng thấy căm ghét bản thân, nhẹ nhàng đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa mặt đánh răng xong cô lặng lẽ nhặt quần áo vứt bừa bãi trên sàn nhà, khi cô đang định mặc quần áo vào thì bị đôi tay lạnh lẽo giữ lấy. “Sao em không ngủ thêm chút nữa đi, cục vàng?”
Triệu Tiểu Manh muốn vùng thoát ra nhưng lại bị đôi cánh tay khỏe mạnh kia ôm chặt trên vai, rồi rất nhanh, người cô bị quay ngược lại. Triệu Tiểu Manh đang định mở miệng kháng cự thì miệng cô bị chặn lại bởi nụ hôn của anh ta nên không thể thốt được ra lời. Đột nhiên Triệu Tiểu Manh tỉnh táo trở lại, cô dùng hết sức đẩy mạnh Vân Châu ra, Vân Châu đang mơ màng nên cũng không đề phòng và anh ta bị đẩy ngã xuống đất. “Sao vậy?”, anh ta vừa mất hứng lại vừa chẳng hiểu gì cả.
“Chẳng sao cả, trò chơi đã kết thúc. Trời đã sáng rồi”. Triệu Tiểu Manh cố gắng nói bằng giọng thật bình tĩnh.
“Cái gì mà trò chơi đã kết thúc? Cái gì mà trời đã sáng rồi?”. Trong lòng Vân Châu bắt đầu hiểu ra được vấn đề, nhưng anh ta không ngờ nó lại là buổi sáng thứ hai của anh ta và Triệu Tiểu Manh, hơn nữa chuyện này lại do người con gái đang đứng trước mặt anh ta nói ra trước.
“Là như vậy đấy, anh là một tay lão luyện trong tình trường chẳng lẽ anh lại không hiểu điều đó?”, Triệu Tiểu Manh nói với giọng châm biếm mỉa mai.
“Tiểu Manh, thì ra em nghĩ về anh như thế này sao?” - Vân Châu cảm thấy hơi đau lòng - “tấm lòng của anh đối với em lẽ nào em không biết hay sao?”
“Tất nhiên là tôi biết chứ, nếu không thì đêm qua chúng ta ở cùng nhau làm gì chứ?”, Triệu Tiểu Manh càng nói một cách tàn nhẫn hơn.
“Triệu Tiểu Manh, thì ra là cô đang chơi tôi sao?”, Vân Châu không để ý đến chuyện anh ta đang không mặc gì trên người, anh ta đứng dậy khỏi nền nhà, chỉ tay vào Triệu Tiểu Manh mà nói.
“Đâu dám, đâu dám, lẽ nào anh không có ý định như vậy sao?”, sự day dứt trong lòng của Triệu Tiểu Manh đã vơi đi rất nhiều vì câu nói này của Vân Châu.
Vân Châu đỏ chín cả mặt, anh ta biết là lịch sử của anh chẳng mấy tốt đẹp. “Cái này, trước đây tôi đối với bọn họ cũng có chút hơi quá đáng, nhưng Tiểu Manh à, anh đối với em là thật lòng mà”, anh ta cúi đầu tìm quần áo của mình rồi chậm rãi mặc quần áo vào.
Triệu Tiểu Manh đã hiểu được mọi chuyện, thế là hai người lặng lẽ mặc quần áo của mình vào.
“Tôi đi trước hay cô đi trước?”, Vân Châu quay lại với phong cách Sở Khanh của mình rất nhanh.
“Tôi đi trước, hôm nay tôi còn phải tới nhà một người bạn nữa”, Triệu Tiểu Manh nói.
“Được thôi”, Vân Châu lịch sự tiễn Tiểu Manh ra tận cửa, nhìn hình dáng của Tiểu Manh khuất xa dần, trong lòng anh có một cảm giác thật khó tả, hình như là anh bị mất cái gì đó và hình như đang bị cái gì đó cứa vào tim, đây là lần thất bại đầu tiên trong cuộc đời anh.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).