Chỉ có Châu Kiệt là chẳng giống ai, dường như bên nào anh cũng chẳng thể cùng nói chuyện được. Thực ra, Châu Kiệt cũng đâu có lớn tuổi lắm, chỉ tầm 25 tuổi là cùng, chỉ có điều trong lòng anh vốn đã khép kín. Anh ngưỡng mộ sự thuần khiết và trẻ con của Tầm Tưởng Tưởng và Trình Phong. Thích sự hồn nhiên đáng yêu của Bối Bối, tán thưởng tài rượu của Triệu Tiểu Manh và Hạ Tử Kiến, vẻ điềm tĩnh chín chắn của Hạ Tử Kiến cũng là mục tiêu phấn đấu của anh. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn luôn không tìm được vị trí của mình.
Anh nhìn khắp căn phòng rộn rã tiếng cười nói, ấm áp như mùa xuân, anh thấy mình chẳng qua chỉ là một người ngoài cuộc, con tim anh sớm đã đóng băng mất rồi. Chiếc điện thoại trong túi rung lên, anh cầm điện thoại lên, nhìn thấy một số điện thoại quen đến mức không thể quen hơn nữa, trong lòng nghĩ sẽ từ chối không nghe máy nhưng anh lại không thể khuất phục người đang gọi bên đầu dây kia được.
Châu Kiệt than một tiếng, rồi ngón tay vốn định ấn nút từ chối cuộc gọi lại ấn sang nút nghe máy, anh không muốn nghe điện thoại trong không khí này nên liền đứng dậy đi ra ngoài để nói chuyện điện thoại.
"Có chuyện gì vậy? Không phải tôi đã nói là không có việc gì thì đừng gọi đến còn gì?", Châu Kiệt nói một cách không hài lòng.
"Kiệt, anh đang ở đâu vậy?" - Một giọng nói nhàm chán đến phát ớn - "em rất nhớ anh, Kiệt, tối nay anh nhất định phải đến đấy, em đợi anh".
"Anh, hôm nay anh...", Châu Kiệt vốn muốn tìm một lý do để từ chối.
"Không được, Kiệt, em muốn phải là hôm nay. Hôm nay, anh nhất định phải đến". Giọng nói trong điện thoại trở nên mạnh mẽ hơn, "anh đừng quên là giữa chúng ta có bản hợp đồng đấy".
Châu Kiệt cố nén sự chán ghét trong lòng: “Anh không quên, sau khi tan làm anh sẽ đến ngay". Châu Kiệt nhăn nhó mặt mày đau khổ.
"Thế mới là cục cưng ngoan của em chứ. Được rồi, em sẽ đợi anh. Hôn anh một cái". Âm thanh mãn nguyện của người đó vang lên rồi vui vẻ tắt luôn điện thoại.
Châu Kiệt tức điên lên, ném cái điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại vỡ ra, pin cũng văng ra ngoài. Anh vò đầu rồi từ từ cúi ngập người xuống, trong lòng phát ra tiếng kêu thấp trầm của con sói.
***
Bữa tiệc trong phòng bắt đầu nóng dần lên, đầu tiên Sử Đông phạt chuyện của Trần Tây Bình và Tiêu Lâm. Thường ngày tửu lượng của Tiêu Lâm không cao nhưng vì sợ Trần Tây Bình uống nhiều quá nên đã lấy chén rượu mà Trần Tây Bình định uống làm rượu mời mọi người cạn ly. Hai người họ cứ nhường nhau rồi lại giúp nhau khiến Sử Đông càng tìm được lý do và cái cớ để uống rượu.
Vì trước đây từng bị nôn ra máu nên Triệu Tiểu Manh không đọ rượu trắng, chỉ uống từ từ từng ngụm rượu nhỏ, nhìn thấy Sử Đông kêu chạm ly cũng không nhịn được liền vui vẻ nhảy vào cuộc vui, thế là bọn họ hai đấu hai bắt đầu thi uống rượu. Sử Đông nói: "Tiểu Manh, đừng có sợ bọn họ. Cứ coi như bọn họ là tình thật thì chắc gì đã uống được hơn hai người tình giả chúng ta". Nói rồi anh rót cho mỗi người một chén rượu đầy.
Ngay từ lúc bắt đầu Hạ Tử Kiến đã chỉ đứng bên cạnh nhìn bọn họ đọ rượu, bây giờ nhìn thấy Tiểu Manh cũng hòa vào cuộc chơi, anh biết thực ra thể lực Tiểu Manh không tốt, không uống được rượu trắng nên anh nhìn Tiểu Manh với vẻ đầy lo lắng. Triệu Tiểu Manh cảm nhận được ánh mắt quan tâm của Hạ Tử Kiến, cô quay đầu lại cười, "tôi không sao, hôm nay vui mà".
Hạ Tử Kiến không ngăn cản nữa, trong mắt anh càng lộ rõ hơn sự lo lắng. Anh đã quá hiểu Triệu Tiểu Manh rồi, anh cảm nhận được rằng hôm nay Tiểu Manh nhất định là có tâm sự, chỉ có điều anh không thể bộc lộ sự lo lắng này ra được, anh chỉ có thể giữ kín nó trong tim mà thôi.
Bốn chén rượu chạm vào nhau keng một tiếng, Triệu Tiểu Manh làm một hơi uống hết rượu trong chén: "Phải uống cạn, Tiêu Lâm chị mau uống đi".
Tiêu Lâm nhìn vào chén rượu trong tay mình trong lòng nghĩ là làm một phát phải cho hết rượu vào miệng, trong khi mọi người còn chưa đưa ra ý kiến phản đối thì cô đã uống hết chỗ rượu đó rồi.
Mọi người vỗ tay hoan hô: "Trần Tây Bình, anh đúng là người đàn ông tuyệt vời của chúng ta". Sử Đông vội vàng ngồi xuống không vững.
Triệu Tiểu Manh vẫy Sử Đông: "Tiểu tử, anh hãy nhận đi. Đợi anh dẫn một em yêu quý đến đây, anh sẽ biết ngay đây là chuyện đáng tự hào đến mức nào".
Những người trẻ tuổi bên này bị kích động cũng ồn ào hẳn lên, thì ra là Hạ Bối Bối đang kể cho Tầm Tưởng Tưởng và Trình Phong về mối tình đầu bên Mỹ của mình. Tầm Tưởng Tưởng cũng đã được coi là tiền bối rồi, vậy mà cô còn không ngờ Hạ Bối Bối khi mới 13 tuổi đã bắt đầu mối tình đầu của mình rồi, mà gia đình cậu con trai kia còn không phản đối gì. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa trong nước và nước ngoài.
"Cái gì cơ? Mới 13 tuổi mà em đã cùng với cậu ta...?", Tầm Tưởng Tưởng hét lên một tiếng. Hạ Bối Bối sợ đến mức lập tức bịt miệng cô lại, "chị nhỏ tiếng chút thôi, bố em mà nghe thấy là chết luôn đấy".
Hạ Bối Bối cũng đã nhận được sự giáo huấn về thái độ với tình yêu của người mẹ có tư tưởng tiến bộ rồi, cô cứ nghĩ mẹ mình cũng có thể thoải mái giống như cha mẹ của Peter, ai ngờ mẹ cô lại bất ngờ đến thế, rồi bà làm ầm lên cả ở trường học, khiến mối tình đầu của cô biến mất như vậy đấy.
Mặc dù Trình Phong đã 21 tuổi rồi nhưng từ trước tới giờ chưa từng có bạn gái, nghe câu chuyện to gan của Hạ Bối Bối và Tầm Tưởng Tưởng, mặt anh đỏ ửng lên như con tôm hùn bị chiên chín vậy.
"Chị Tưởng Tưởng, chị yên tâm đi, em không ngốc thế đâu. Tất nhiên là Peter muốn làm vậy với em rồi, nhưng em cũng có cách của riêng mình chứ, em cũng không biết là em có thực sự yêu anh ấy hay không nữa, cũng chỉ là thích thích chút thôi. Nhưng mà em thích hôn anh ấy, kỹ thuật của anh ấy thì thật là tuyệt vời". Hạ Bối Bối chỉ nghĩ đến đấy thôi đã thấy ngọt ngào lắm rồi.
Tầm Tưởng Tưởng nghe xong thở phào một hơi, "trời ạ, đúng là con gái thời nay". Hồi học năm nhất trung học, nhận được một bức thư tình là trong lòng thấy rạo rực, tim đập loạn cả lên, sợ bị bố mẹ và người nhà phát hiện. Vẫn cứ nghĩ mình là một cô gái có vấn đề, khiến bố mẹ và thầy cô phải phiền phức, bây giờ nghĩ lại thấy hồi đầu mình vẫn được xem là một cô con gái ngoan.
***
Triệu Tiểu Lâm không biết từ khi nào mình bắt đầu vui vẻ, hưng phấn hẳn lên. Cô luôn nghĩ về những câu văn mà Triệu Tiểu Manh từng viết, trong lòng cô thấy có chút buồn buồn, thất vọng. Tuổi thanh xuân một đi không trở lại, tuổi ba mươi không muốn mà nó vẫn cứ đến.
Triệu Tiểu Lâm ơi là Triệu Tiểu Lâm, cho dù ngươi có can tâm tình nguyện hay không thèm muốn thì thời gian cũng vẫn trôi đi theo tuổi tác. Nếu nói một người con gái khi đến sinh nhật lần thứ 30 nhưng cô ấy vẫn chưa lấy chồng, thậm chí còn không có đối tượng để mà dự tính kết hôn, vậy thì, sinh nhật đó thật đáng nhớ nhưng ở đó có sự cô quạnh và đau thương. Lại còn người mẹ suốt ngày ở nhà kêu ca phàn nàn về chuyện chồng con của bạn nữa chứ.
"Tiểu Lâm à, dạo này bận gì mà ghê vậy? Mấy ngày rồi không gặp con rồi đấy". Bà Triệu định theo đà gió Đông này giải quyết xong xuôi chuyện của cô con gái này đi.
"Mẹ à!" - Triệu Tiểu Lâm vừa mới nghe điện thoại của mẹ thì đã thấy đau đầu lắm rồi - "hồi này con đang phải viết luận văn, lại thêm công việc ở trung tâm dạo này bận tối mắt tối mũi nữa. Thế nên chẳng có thời gian mà về nhà nữa. À, đúng rồi, cậu bé hôm trước Tiểu Manh dẫn về nhà thế nào rồi hả mẹ? Có ngoan không? Có nghe lời không mẹ?". Cô dùng cách đó để chuyển hướng chú ý của người mẹ.
"Con nói đứa bé trầm cảm ấy hả? Ngoài việc không thích nói năng gì thì cái gì cũng tốt lắm. Sắp đến sinh nhật con rồi nhỉ, con định đón sinh nhật thế nào đấy?". Lần này bà Triệu không thể bỏ qua rồi.
"Tổ chức, đón sinh nhật gì chứ, con không tổ chức đâu". Triệu Tiểu Lâm nghĩ đến chuyện chỉ vài ngày nữa thôi là cô tròn 30 tuổi rồi, chỉ nghĩ thế thôi trong lòng bỗng thấy thật buồn và cô đơn quá.
"Mẹ không cần biết con có tổ chức sinh nhật không, nhưng ngày sinh nhật con nhất định phải về nhà đấy. Mẹ đã mời hết khách đến rồi đấy".
"Cái gì cơ? Mẹ còn mời cả khách nữa. Mẹ à, sao mẹ có thể làm như thế được chứ?", Triệu Tiểu Lâm vừa nghe thấy thế đã thấy giận lắm rồi.
"Thực ra cũng chẳng phải là khách khứa gì, con còn nhớ dì Lý không? Là dì Lý ngày xưa làm cùng cơ quan với mẹ ấy. Hôm trước tình cờ gặp dì ấy trên đường, đúng lúc dì ấy đi dạo cùng con trai. Con không biết đâu, con trai dì ấy vừa mới đi du học nước ngoài về đấy, nhìn đúng là một người có tài, trình độ học vấn cao lại hiểu biết rộng, cậu đó nhìn cũng thật thà, ngoan ngoãn lắm". Bà Triệu cứ thế nói liên tục một hồi, khẩu khí này được luyện là nhờ hàng ngày ngồi buôn dưa lê, đàm đạo cùng với mấy bà mấy cô trong khu.
"Thôi, thôi, thôi, mẹ ơi! Con đã nói từ lâu rồi, mẹ đừng có làm những chuyện thế này. Sao mẹ lại thế nữa rồi?". Lại là mối thân tình, trời ạ, quỷ thần ơi, hãy cứu tôi với!
"Chuyện này đã quyết định rồi, mẹ không cần biết con muốn hay không. Hôm đó, con nhất định phải về nhà sớm đấy, nếu không mẹ sẽ bắt bố con đến tận nơi con làm việc đưa con về đấy". Bà Triệu sớm đã biết Triệu Tiểu Lâm sẽ nói như vậy mà.
"Mẹ đừng có ép con nữa, nếu không con mãi mãi sẽ không về nhà nữa đâu". Lần này Triệu Tiểu Lâm cũng làm căng hơn mọi lần trước.
Nghe thấy sự phẫn nộ, phản ứng mạnh của cô con gái, bà Triệu vội đổi ngay ngữ điệu: "Tiểu Lâm à, có phải con muốn mẹ của con tức chết không? Thật khổ cho mẹ đã mang nặng chín tháng rồi sinh ra con, rồi chăm chút con từng tí một, nuôi con khôn lớn thành người, kết quả là con lại báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ như thế này đấy hả?". Cương không được, vậy thì ta phải mềm xem ngươi còn không chịu được không.
"Được rồi, được rồi, mẹ không phải đau khổ nghĩ nhiều nữa đâu. Con về nhà là được chứ gì?", Triệu Tiểu Lâm sợ nhất là mẹ cô dùng chiêu này.
"Vậy thì được rồi, cứ vậy nhé!". Bà Triệu vui vẻ, mãn nguyện thu tiền lại, bà đắc ý nhìn ông Triệu đứng bên cạnh vừa lắc đầu vừa than thở, "sao nào? Gừng càng già càng cay mà".
"Bà đúng là!" Ông Triệu bất lực không nói được câu nào, vơ tờ báo đang đọc dở rồi đi vào phòng của mình.
***
Khi mà hội bạn Triệu Tiểu Manh rượu vào lời ra ở Túy Tiên Cư thì Triệu Tiểu Lâm đi ra đường với khuôn mặt buồn rầu. Gió Đông cùng hoa tuyết rơi xuống, những cơn gió lạnh thổi vào mặt cô khiến cô thấy đau đau, chân tay tê dại đi, cô lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Manh, điện thoại đổ chuông rất lâu mới nghe thấy tiếng trả lời của Tiểu Manh mà giọng Tiểu Manh thì rõ ràng là đang say say: "Tiểu Lâm ạ, chị đang ở đâu đấy? Bọn em ở đây cũng sắp tan cuộc rồi, lát nữa chị cứ đến thẳng quán bar Phong Tình nhá".
Triệu Tiểu Lâm còn không kịp nói thêm câu gì thì điện thoại đã bị ngắt mất rồi. Không thèm tính toán với người say rượu, Triệu Tiểu Lâm quay người đi về hướng quán bar Phong Tình. Đêm nay, với tâm trạng này cô không muốn ở một mình chút nào, hay là một mình giữa chốn đông người có khi còn cô đơn hơn.
***
Cuộc vui ở Túy Tiên Cư cũng đã kết thúc, Sử Đông ngà ngà rượu rồi cứ nhất định bắt Trần Tây Bình phải mời mọi người đến bar Phong Tình. Tầm Tưởng Tưởng và Trình Phong đều vội đến quán bar làm việc, lúc đó mọi người mới phát hiện ra tên tiểu tử Châu Kiệt không biết đã biến đâu mất tiêu rồi. Tiêu Lâm lười biếng dựa vào người Trần Tây Bình, trên mặt có nụ cười hạnh phúc của cô gái vừa mới mê say. Hạ Tử Kiến kéo cô con gái nói với cả nhà: "Tôi đưa Bối Bối về nhà trước đã, Bối Bối vẫn chưa quen với sự thay đổi múi giờ".
Hạ Tử Kiến khởi động xe, quay đầu nhìn Triệu Tiểu Manh đang khoa tay múa chân nói chuyện với Sử Đông, anh nói theo thói quen: "Tiểu Manh, lát nữa uống ít thôi đấy. Anh sắp xếp xong cho Bối Bối sẽ đến ngay".
"Bố à, bố thích dì Triệu đúng không?", khuôn mặt Bối Bối tràn ngập sự hiếu kỳ.
"Trẻ con đừng có nói linh tinh. Không có chuyện gì cả". Hạ Tử Kiến không ngờ được rằng con gái anh lại có thể hỏi anh một cách thẳng thắn thế được.
"A, con không còn là trẻ con nữa đâu nha, con sớm đã nhận ra rồi". Bối Bối dẩu môi lên nói, "thực ra bố có thích dì ấy cũng chẳng sao, con thật không hiểu những người ở thời của bố nữa, rõ ràng là thích nhau mà cứ thích giả vờ như là không có gì".
"Thôi được rồi, không nói về chuyện này nữa". Bị con gái nói trúng tim đen, Hạ Tử Kiến cảm thấy có chút khó xử, "Bối Bối, đợi khi con nghỉ ngơi cho khỏe lại rồi bố sẽ cho con đi chơi. Đã 5 năm không gặp bố rồi, con có nhớ bố không?"
"Nhớ mà cũng không nhớ". Bối Bối lại quay về với sự lạnh nhạt lúc ban ngày.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).