Anh sải bước đi thẳng về phía phòng làm việc của riêng mình, rồi ngồi xuống ghế một cách thoải mái, nhưng khi anh còn chưa kịp thở thì cánh cửa phòng làm việc đã có tiếng gõ cửa cốc cốc.
“Mời vào”. Hôm nay, tâm trạng của Sử Đông rất tốt nên anh không để ý đến chuyện phải truy cứu sự mất lịch sự của người gõ cửa.
“Giám đốc Sử, Tổng giám đốc mời anh tới phòng làm việc ạ!”. Người đó chính là Tiểu Kiều - cô thư ký mới do Phương Trung Hưng mời về làm.
“Sao vậy? Tiểu Kiều, mặt đen đi, không còn xinh đẹp nữa rồi”. Sử Đông vẫn ngồi đó, trêu đùa Tiểu Kiều rất hài hước.
“Giám đốc Sử, anh mà không đến nữa chắc tôi bị Phương tổng cho lên thớt mất”. Chỉ có trời mới biết được là hôm nay thần kinh ông Tổng giám đốc Phương này có vấn đề gì mà lại đòi gặp Sử Đông bằng được như thế, nhưng đến cả điện thoại mà Sử Đông cũng không buồn bật nữa.
“Cảm ơn trời đất, cuối cùng thì anh cũng đã đến rồi”. Tiểu Kiều có chút khoa trương, tay vỗ vỗ ngực, thở phào một cái.
Sử Đông chẳng để ý, anh đứng dậy, “anh ta còn có chuyện gì chứ? Chẳng phải chuyện tôi đi làm muộn hai tiếng hay sao?”. Anh ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đồng hồ chỉ 11 giờ 30 phút. Hóa ra là muộn thế này rồi cơ đấy.
Sử Đông đi cùng Tiểu Kiều đến phòng làm việc của Tổng giám đốc Phương, “Phương tổng, nghe nói anh tìm tôi”. Sử Đông ngồi phịch xuống chiếc ghế trước mặt, “Tiểu Kiều pha cho tôi một tách cà phê. Loại mà Phương tổng cất kỹ ấy nha”.
Phương Trung Hưng sầm mặt nhìn Sử Đông bước vào, anh ta cứ lặng im như thế lườm Sử Đông. “Cậu còn muốn uống đồ quý của tôi sao? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả mà giờ mới đi làm? Trong mắt cậu còn có Tổng giám đốc này nữa không vậy?”
“Sao lại không có chứ? Anh là anh lớn của tôi mà”. Sử Đông sớm đã quá rõ trò này của Phương Trung Hưng rồi, chắc chắn lại có vấn đề gì cần Sử Đông tài giỏi này đích thân xuất mã mới giải quyết được đây mà. Phương Trung Hưng cũng quá hiểu cái kiểu xuống nước rồi lại thêm mấy lời nịnh nọt ngọt ngào này của Sử Đông rồi.
“Được rồi, được rồi, anh đừng như thế nữa đi. Anh nói đi, có chuyện gì đây?”. Sử Đông đón lấy tách cà phê từ tay Tiểu Kiểu, anh uống một ngụm, sốt ruột hỏi Phương tổng.
“Hi hi, cái này thì đúng rồi đấy”. Phương Trung Hưng đứng dậy đi đến trước mặt Sử Đông, vỗ vai anh rất thân mật, “hôm nay cậu đi muộn tôi không truy cứu nữa, nhưng từ lần sau đừng hòng tôi bỏ qua đấy”.
Phương Trung Hưng quay đầu nói với Tiểu Kiều: “Tiểu Kiều, pha cho tôi một tách cà phê đi, Tiểu Kiều, rốt cuộc thì ai mới là sếp của cô chứ? Cô chỉ pha cà phê cho cái tên tiểu tử này mà quên mất tôi đấy?”
Tiểu Kiều thè lưỡi, quay người đi ra khỏi phòng làm việc.
Phương Trung Hưng nói một cách nghiêm túc: “Sử Đông, Dân Thái đã hủy quan hệ hợp tác với Trung Hưng chúng ta rồi. Cậu xem, đây là thư thông báo của bên họ”. Anh nói rồi đưa cho Sử Đông tờ công văn trong tay mình.
Sử Đông cầm lấy xem, đó là một bản thông báo do văn phòng Tập đoàn Dân Thái gửi sang, nội dung chính là do một số nguyên nhân tế nhị nên Tập đoàn Dân Thái chính thức đưa ra đề nghị đòi phá bỏ hợp đồng với Tập đoàn Trung Hưng. Nếu Tập đoàn Trung Hưng không chấp nhận thì Dân Thái sẽ có quyền kiện.
“Cái Tập đoàn Dân Thái này làm sao vậy chứ? Tin tức lần trước không phải đã giải quyết xong rồi sao? Sao bây giờ lại đơn phương đòi phá bỏ hợp đồng chứ, họ không sợ chúng ta kiện bọn họ sao? Sự việc này xảy ra thì cả hai bên cùng phải chịu thiệt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị bên đó lẽ nào lại không biết điều đó hay sao?”. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Sử Đông là anh nghi ngờ tính xác thực của bản thông báo này.
“Tôi đã xác minh lại rồi, họ nói đây là ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới của bên đó”. Phương Trung Hưng nói với vẻ buồn rầu, hết cách không còn biết phải làm thế nào.
“Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới á? Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Dân Thái không phải là Trương Đại Pháo sao?” Sử Đông nghĩ đến cái dáng bệ vệ của ông Trương Đại Pháo bụng phệ là lại thấy buồn cười.
“Nghe nói Trương Đại Pháo lại mới lấy thêm bà vợ thứ ba, đã ra nước ngoài du lịch, làm đám cưới rồi. Trước khi đi, ông ta đã nhường cái ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho người thừa kế duy nhất, đó chính là con gái ông ta Trương Lộ. Cô gái đó tuổi thì còn trẻ nhưng khí phách thì không thường đâu. Vừa lên nhận chức đã đòi hủy bỏ ngay quan hệ hợp tác với bên mình rồi. Cô ta còn chẳng thèm để ý đến danh tiếng của Dân Thái nữa”. Phương Trung Hưng nhìn thẳng vào Sử Đông, nói một mạch như thế.
“Anh nói gì cơ? Trương Lộ á?” - Sử Đông sợ đến mức nhảy ra khỏi ghế, tách cà phê trong tay anh cầm không vững nữa đổ cả ra bộ complet mới thay. “Anh nói Trương Lộ nào cơ?”, Sử Đông không để ý đến việc lau vết cà phê trên quần áo đi, anh vội vàng hỏi Phương tổng.
“Tất nhiên là cái cô Trương Lộ yêu cậu đến mức chết đi sống lại đó chứ còn ai nữa”. Nhắc đến chuyện này Phương Trung Hưng lại thấy bực mình, cái tên Sử Đông này, thường ngày chơi bời thì không nói làm gì, nhưng lần này thì anh ta hại công ty đến thê thảm rồi.
“Anh Phương, không phải tôi không muốn giúp, nhưng thực sự là lần này tôi không thể giúp gì được. Tôi vừa mới quyết định chuyện tình cảm của mình rồi, anh định để tôi ế vợ cả đời sao?”. Sử Đông cũng không biết phải làm sao, anh biết rõ sự giúp đỡ ở đây là đi gặp cái cô Trương Lộ đó.
“Cậu lại yêu nữa rồi? Lần này cậu chuẩn bị yêu mấy ngày hay mấy tuần?”, Phương Trung Hưng tỏ vẻ nghi ngờ, không thể tin nổi con người Sử Đông này.
“Lần này là thật đấy, em thực sự muốn dừng lại rồi. Em yêu cô ấy”. Trong đầu Sử Đông lại hiện ra hình bóng của Triệu Tiểu Lâm, từng ánh mắt nụ cười của cô, anh nhớ đến đôi bàn tay vuốt nhẹ trên cơ thể anh. Người anh bỗng nóng rực lên, ánh mắt mơ màng chan chứa vị ngọt tình yêu.
Phương Trung Hưng trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn khuôn mặt đang rực sức xuân của Sử Đông. Trời ơi! Cái tên đa tình này trở nên nghiêm túc từ khi nào vậy. “Không phải như vậy chứ? Sử Đông, cô gái đó là người thế nào mà có thể lọt vào mắt cậu thế hả? Rốt cuộc thì cậu cũng rung động một cách thực sự rồi”.
“Tất nhiên là chân thành chứ, anh nói xem, bây giờ liệu em có thể đến gặp Trương Lộ nữa hay không?”. Nghĩ đến cái vẻ phóng đãng của Trương Lộ, Sử Đông thấy có chút ái ngại.
“Cậu có thể gặp cô ta trước đã, xem xem cô ta có suy nghĩ thế nào, lúc đó chúng ta mới tìm được cách giải quyết vấn đề chứ”. Phương Trung Hưng cố gắng thuyết phục Sử Đông.
“Cũng đành như vậy chứ biết làm sao nữa”. Sử Đông không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ biết làm thế thôi.
Đi về phòng làm việc của mình, tâm trạng của Sử Đông không còn được vui vẻ như lúc trước nữa, anh không còn chỗ nào để trút bực tức liền hất hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất, chuyện này là như thế nào chứ? Chiếc điện thoại trong túi rung lên, phản ứng đầu tiên của Sử Đông là lấy điện thoại ra định ném đi, nhưng lúc đó anh lại rụt tay lại. Vì anh đã nhìn thấy hai chữ Tiểu Lâm hiện trên màn hình điện thoại, đó là tin nhắn Triệu Tiểu Lâm gửi cho anh. Mở ra xem, trong lòng Sử Đông có một cảm giác ngọt ngào khó tả. “Anh bận không?”, tin nhắn chỉ vẻn vẹn vài chữ nhưng lại có thể khiến Sử Đông đang bực tức bỗng bình tĩnh trở lại, lại còn có cảm giác sung sướng của cậu con trai mới lớn nữa. Đúng là sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại.
“Anh không bận, chỉ là anh rất nhớ em thôi. Em thì sao?”, Sử Đông vội vàng nhắn tin trả lời.
“Em đang sửa chữa tài liệu, hôm nay đến muộn, thầy hướng dẫn luận văn đã rất tức giận”. Tin nhắn trả lời của Triệu Tiểu Lâm có chút nũng nịu như cô gái mới lớn.
“Sáng nay em mà nghe lời thì đã không bị muộn rồi”, Sử Đông nhắn tin lại, trong lòng cười thầm, anh lại nhớ đến khung cảnh lúc sáng sớm.
“Anh thật đáng ghét, không thèm nói chuyện với anh nữa”. Triệu Tiểu Lâm không nghĩ là Sử Đông lại có thể nói thế trong tin nhắn, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác rất mãn nguyện.
“Em dám không nói chuyện với anh hả? Chờ xem tối nay anh xử lý em thế nào?”, Sử Đông không nhịn được cười, anh đoán được biểu hiện của Triệu Tiểu Lâm khi nhận được tin nhắn này.
Triệu Tiểu Lâm không nói gì nữa, chỉ có thể không chấp cái miệng ba hoa của Sử Đông. Ai bảo mình tự nhiên không có việc gì làm lại đi nhắn tin cho anh ta chứ? Cô cũng biết là không gửi tin nhắn này cũng được nhưng ai bảo cô cũng không chịu được, cũng mong nhớ anh ta cơ.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).