Châu Lệ Na nằm trên giường với vẻ đầy mãn nguyện, cô lười biếng không muốn đứng dậy. Trong phòng tắm vọng ra tiếng Châu Kiệt, cuộc “yêu” mãnh liệt vừa nãy khiến trong lòng cô có một cảm giác hạnh phúc không gì có thể sánh bằng, Châu Kiệt xuất trận với vẻ như có chút tức giận khiến Châu Lệ Na ngập tràn trong đê mê mà trước nay cô chưa từng được nếm trải.
Trong lòng Châu Lệ Na như có chút trống rỗng, rõ ràng là hôm nay cô ép anh đến vui cùng cô. Dù giữa hai người có một bản hợp đồng nhưng trong đó cũng ghi rõ là hai bên không can thiệp quá sâu vào đời tư của nhau. Cánh cửa phòng tắm mở ra, Châu Kiệt để trần, bên dưới quấn chiếc khăn tắm đi ra ngoài, vừa đi vừa dùng khăn mặt lau cái đầu còn ướt sũng của mình. Cơ bắp khỏe mạnh màu nâu đồng của Châu Kiệt như sáng lên óng ánh, nhìn thấy vậy trong lòng Châu Lệ Na lại rạo rực lên.
“Kiệt, anh lại đây đi”. Châu Lệ Na vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, chỉnh sửa lại chăn đệm cho gọn gàng, tạo thành một khoảng trống. Châu Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, không nói gì, bắt đầu mặc quần áo vào. Châu Lệ Na nhìn thấy vậy trong lòng có chút hoảng loạn, cô nhảy xuống giường, ôm chặt ngang eo Châu Kiệt, “Kiệt, anh đừng đi mà, em xin anh đấy”.
“Không, tôi phải đi. Hôm nay không có ai trực ở quán, tôi phải đi”. Châu Kiệt không thể kiềm chế nổi sự chán ghét của mình, anh nói với giọng lạnh lùng, cố tình tỏ ra không có chuyện gì.
“Kiệt, em biết là hôm nay em đã làm anh tức giận, em không nên bắt ép anh đến đây làm em vui. Nhưng mà, anh có biết không? Em thực sự rất nhớ anh. Em yêu anh, Kiệt ạ!”. Châu Lệ Na nói ra những câu này, Châu Kiệt nghe thấy kinh tởm, không nhịn được muốn nôn ra.
“Tôi đã nói rồi còn gì, đừng có nói là yêu hay không yêu, tôi cũng yêu, cô cũng biết là tôi chỉ yêu tiền của cô mà thôi. Nhưng cô cũng yêu, không phải cô chỉ yêu thân thể của tôi hay sao?”. Cuối cùng thì Châu Kiệt cũng không nhịn được nữa, cơn giận bùng phát.
Anh hất tay Châu Lệ Na đang níu kéo cánh tay anh, anh tức không thèm quan tâm cứ thế mặc quần áo vào. Châu Lệ Na bị đẩy lên giường, vẫn cứ ngồi ở đó. Trong đầu cô lúc đó cứ loạn hết cả lên, lẽ nào mình phải mất Châu Kiệt thật sao? Đã hai năm rồi, hai người đã có hai năm như cá với nước, cô thực sự không thể nào rời xa người đàn ông này được. Nhưng thật sự phải mất đi sao? Lần nào cô cũng không thể khống chế được cảm giác ở trên cao nhìn xuống nhưng cô sớm đã đắm chìm trong sự sung sướng từ lúc nào không hay. Cô quay người kéo ngăn kéo trên chiếc tủ ở đầu giường lấy ra một sấp tiền. “Kiệt, em biết là bố anh cần tiền để chữa bệnh, anh cầm trước một vạn tệ này, ngày mai em rút tiền rồi sẽ gửi cho anh sau”. Giọng nói của cô bỗng nhiên có chút trầm xuống.
Châu Kiệt mặc xong quần áo, anh nhìn tập tiền một vạn tệ trên chiếc tủ ở đầu giường một cách rất lạnh lùng. Trong lòng anh có chút do dự, nhưng anh vẫn đưa tay ra cầm lấy tiền đút vào túi áo, thực sự là mình đang cần số tiền này để cứu bố mà. Bố anh giờ đây vẫn còn nằm trên giường bệnh để chờ thay thận. Đã vậy mỗi tuần còn phải chạy thận một lần, và trong nhà anh giờ chẳng còn cái gì bán ra tiền cả. Nếu không phải vì hai năm trước anh gặp được Châu Lệ Na thì chưa biết chừng giờ đây bố anh đã…
Anh thấy con người mình đã nhơ bẩn rồi, nhưng dù sao trong lòng anh vẫn luôn có một khoảng nhỏ cho sự thuần khiết, đó là nơi anh cất giữ tình yêu trong mộng của mình, là nơi có hình bóng của một người con gái anh không thể nào quên. Cứ để nó trong tim là được rồi, dù sao cũng vẫn phải tiếp tục sống cơ mà. Bàn tay của Châu Kiệt bất giác lại cởi bỏ chiếc áo anh vừa mới mặc vào, Châu Lệ Na nhìn thấy vậy liền cười thầm trong bụng. Người đàn ông này vẫn là của mình, không cần biết là dùng cách nào để níu kéo anh ấy ở lại, chỉ cần anh ấy chịu ở lại, đối với cô như thế đã là quá đủ rồi.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).