Chương 11: Thả lỏng bản thân
Châu Kiệt đang đứng ở quầy bar pha rượu, Trình Phong và Tầm Tưởng Tưởng thấy mọi người đều bận rộn chạy đi chạy lại chân không chạm đất nên cũng vội vàng đi thay quần áo ra làm việc. Triệu Tiểu Manh, Sử Đông, Trần Tây Bình và Tiêu Lâm đi đến căn phòng nhỏ mà bọn họ vẫn thường ngồi. Căn phòng này tuy hơi chật hẹp nhưng được trang trí rất đẹp, ấm áp. Hạ Tử Kiến rất ít khi bố trí cho khách vào phòng này, nên trong căn phòng không có mùi thuốc lá, rượu bia, mùi của những gì mà khi say khách nôn ra như những quán bar khác vẫn thường có. Mùi hương của hoa nhài thoang thoảng bay khắp gian phòng khiến bốn người bọn họ thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Tầm Tưởng Tưởng nhẹ nhàng mang trà nóng và khăn nóng vào cho mọi người, Triệu Tiểu Manh lau mặt xong thấy mình ổn hơn nhiều rồi. Cô nói với Tầm Tưởng Tưởng: “Tưởng Tưởng, lát nữa Triệu Tiểu Lâm đến em đưa chị ấy vào đây nhé”.
Lần trước khi Triệu Tiểu Lâm đến quán bar Phong Tình mọi người cũng đã gặp mặt nhau hết rồi, nên mọi người cũng quen với việc hai chị em họ gọi nhau bằng tên như thế. “Vâng, em biết rồi, em ra ngoài làm việc trước đây”.
“Triệu Tiểu Lâm là ai?”, tên tò mò nhiều chuyện Sử Đông hỏi.
“Triệu Tiểu Lâm là chị gái của Triệu Tiểu Manh, cậu chưa gặp à? Lần trước cũng đến đây rồi”. Trần Tây Bình tỏ vẻ không hiểu, anh quên mất là lần đó Sử Đông không đến, hai người họ chưa từng gặp nhau.
“Không có mà, sao tôi lại không có chút ấn tượng nào thế chứ? Thường thì tôi chỉ có ấn tượng với các em xinh tươi trở lên thôi mà”. Sử Đông hạ thấp giọng, anh phải nhận sự công kích từ cả hai bên phải, trái của mình. Không cần nói thì ai cũng biết đó chính là Triệu Tiểu Manh và Tiêu Lâm.
“Anh muốn chết đó hả? Dám nói chị tôi như thế hả?”, Triệu Tiểu Manh không thích người khác tùy tiện bình luận về chị gái mình như thế.
“Tiểu Manh à, thôi bỏ qua đi em, lần trước không phải cậu ấy nói là có chuyện nên không đến được đó sao, thế nên cậu ấy đã gặp Tiểu Lâm đâu”. Tiêu Lâm vừa giải hòa vừa quay sang lườm Sử Đông một cái có ý nhắc nhở nên chú ý ăn nói cho cẩn thận.
Sử Đông tỏ ra không mấy thích thú, từ từ gỡ bỏ tình thế: “Tôi đi gọi họ mang rượu đến không thì hôm nay chán chẳng buồn chết nữa”.
Tiêu Lâm kéo Tiểu Manh đứng dậy: “Tiểu Manh, đi cùng chị vào nhà vệ sinh”. Cả buổi tối hôm nay hai người họ vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện riêng với nhau, cô biết là Triệu Tiểu Manh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô.
“Được thôi” - Tiểu Manh cũng uể oải đứng dậy - “anh Trần, lát nữa khi chị em đến anh nhớ chăm sóc tốt chút nha. Chị ấy không uống được nhiều rượu đâu, đừng để tên tiểu tử Sử Đông kia ép chị ấy uống đấy”.
“Em cứ yên tâm đi, có anh ở đây rồi” - Trần Tây Bình vỗ ngực - “đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra”. Say rồi, uống rượu vào nên nói câu nào cũng ra vẻ lắm.
Tiểu Manh biết là Tiêu Lâm muốn tìm cô để kể chuyện của cô ấy và Trần Tây Bình, nhưng cũng may là cô cũng đang có chuyện muốn nhắc nhở Tiêu Lâm. Mọi người đều là bạn bè nên Tiểu Manh không muốn Tiêu Lâm phải chịu đau đớn lần thứ hai trong chuyện tình cảm.
Hai người họ không đến nhà vệ sinh mà đến căn phòng làm việc bé nhỏ của Hạ Tử Kiến. Nói là phòng làm việc thì có vẻ còn hơi quá vì bên trong bừa bãi, chất đống toàn đồ đạc, thậm chí còn có cả chăn đệm nữa.
Sử Đông đi ra quầy bar dặn Châu Kiệt bảo Trình Phong mang cho bia tươi và gọi một ít thức ăn điểm tâm. Vừa nãy khi đi ăn cơm anh chỉ lo đọ rượu với Trần Tây Bình nên bây giờ trong bụng trống rỗng, kêu ọc ọc rồi.
Sau khi dặn dò xong xuôi, khi Sử Đông định quay vào căn phòng nhỏ thì anh bị cái gì đó hút mất hồn. Anh vội vã quay lại thì chỉ thấy một hình bóng rất quen thuộc đang bước trên hành lang chỗ các căn phòng. Nhanh quá nên Sử Đông không biết người đó đã đi vào căn phòng nào mất rồi, thế là anh chạy như bay tóm ngay Trình Phong còn đang bận rộn với công việc của mình: “Trình Phong, nhanh lên, mau giúp anh Đông này một việc”.
“Chuyện gì vậy anh Đông? Để em đem chỗ bia này vào cho các anh đã rồi nói sau được không?”, trên tay Trình Phong lúc đó đang bưng rượu định đem vào phòng cho bọn họ.
“Không cần, em cứ để xuống quầy đã, tí nữa ai rảnh thì mang vào sau. Em giúp anh lặng lẽ đi vào hết tất cả các phòng có khách ngồi nhìn xem có cô gái nào mặc chiếc áo choàng màu xanh ở trong đó không”. Sử Đông nhìn không rõ chỉ thấy hình như là màu xanh da trời thì phải. “Nhớ nhá, áo choàng dài màu xanh da trời”.
Trình Phong cười, cái tính đào hoa đa tình của Sử Đông Trình Phong đã nhận thấy ngay từ lần đầu tiên anh đến quán bar Phong Tình này. Nhưng vội vàng, gấp gáp như thế này thì anh mới thấy lần đầu.
Trình Phong quay người lại đưa bia cho một người phục vụ khác, “đây là bia ở phòng chỗ chị Tiểu Manh, anh đem vào trước đi”. Sau đó, anh cười với Sử Đông rồi đi vào bên trong. Tim Sử Đông đang đập loạn cả lên, liệu có đúng là cô ấy không? Sử Đông nóng ruột chờ đợi, trong tâm trí anh lúc này chỉ có duy nhất hình bóng chiếc áo choàng màu xanh da trời đó thôi.
Nhìn Trình Phong mở từng căn phòng một rồi lại lịch sự cúi đầu xin phép ra ngoài. Sử Đông thất vọng tràn trề, không lẽ mình đã nhìn lầm hay sao? Không thể nào, nhất định không thể nào như thế được. “Anh Đông à, em đã xem hết rồi, thực sự là không có cô gái nào như anh nói cả”. Trình Phong nhìn Sử Đông, nói với anh bằng giọng không mấy kiên nhẫn.
“Anh không tin, nhất định là cô ấy ở trong đó. Để anh tự vào tìm”. Nói xong rồi Sử Đông cứ thế xông thẳng vào trong.
“Đừng, đừng, anh Đông, anh mà làm thế là làm em khó xử lắm đấy. Nếu anh Kiến mà biết được thì sẽ cho em một trận tơi bời mất”. Trình Phong vội vàng kéo Sử Đông lại, cố sống cố chết ôm chặt anh lại.
“Anh đã nhìn thấy cô ấy đi vào trong mà, không lẽ không cánh mà bay hay sao?”, Sử Đông mặt đỏ, chân tay giãy mạnh đòi thoát ra.
“Anh Đông, coi như em xin anh đấy”. Trình Phong không thể buông tay ra được, rồi cố hết sức ôm Sử Đông đẩy anh về phía căn phòng nhỏ của bọn họ, trong lòng nghĩ thầm chỉ cần đưa được anh ta đến chỗ đó là xong. Mình không trị được anh ấy thì chị Tiểu Manh và chị Tiêu Lâm sẽ có đủ cách để khống chế anh ấy.
Lúc tối Sử Đông uống hơi nhiều rượu nên cũng có phần yếu, không có mấy sức lực để chống cự. Bị Trình Phong đẩy đến gần cửa phòng thì may quá lại gặp Tiêu Lâm. “Trình Phong, có chuyện gì vậy?”, ánh mắt nhạy bén của Tiêu Lâm chỉ nhìn qua cũng đã hiểu được phần nào sự việc.
“Ôi trời, chị Tiêu của em, rốt cuộc thì các chị cũng đến rồi. Em sắp không đẩy được anh Đông nữa rồi đây này”. Trình Phong nhìn thấy vị cứu tinh của mình đã tới nên vui mừng khôn tả.
“Chuyện gì vậy? Tên tiểu tử Sử Đông này lại phát điên vì rượu à?”, Tiêu Lâm cau mày hỏi.
“Chẳng biết là có chuyện gì nữa, đầu tiên là anh ấy bảo em giúp anh ấy vào các phòng rượu để tìm người. Em bảo không có anh ấy lại đòi tự mình vào trong tìm. Làm sao có thể để anh ấy làm thế được, em đành phải đưa anh ấy về đây”. Trình Phong mệt hết cả hơi nên nói mãi mới được một câu.
“Cái tên tiểu tử này, ba ngày không được ăn đánh nên muốn lên nóc nhà phá ngói đấy” - Tiêu Lâm vừa nói vừa véo tai Sử Đông - “Đi, vào trong mau. Để xem tối nay ta sẽ trừng trị ngươi ra sao nha”.
Trình Phong cười rồi mở cửa phòng, nhưng Sử Đông lắc đầu kêu to: “Chị Tiêu, chị nhẹ tay cái. Đau quá rồi đấy, cẩn thận không em tố cáo với Trần Tây Bình nhà chị đấy”.
Tiêu Lâm và Trình Phong cùng cười thầm, rồi cùng buông lỏng tay ra, Sử Đông liền ngã lăn xuống đất. “Hai người, thật là, đau chết đi được”. Sử Đông bực quá hét lên, đứng lên rồi muốn mắng ngay bọn họ một trận.
Nhưng anh cũng kìm nén được, người đẹp anh mất công tìm kiếm bấy lâu đang ở ngay trước mặt. Đây không phải là giấc mơ đấy chứ? Ba chữ trong miệng anh định nói ra bỗng bị ghìm lại trong họng, anh bực tức ngồi xuống ghế sofa, “tiểu tử, lát nữa ta sẽ trị ngươi sau”. Anh bực tức chỉ tay vào Trình Phong với vẻ đầy oán hận.
Ánh mắt anh bất giác nhìn vào bên trong, đúng là cô ấy. Ông trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? “Cô…”, Sử Đông không nói được thành lời.
“Sao thế, nhìn thấy gái xinh là không há được miệng nữa hả?” - Trần Tây Bình thấy vẻ bất động của Sử Đông, anh thấy buồn cười - “chắc cậu không biết cô ấy đâu nhỉ? Để tôi giới thiệu cho cậu biết nha, Sử Đông, đây chính là chị gái của Triệu Tiểu Manh, Triệu Tiểu Lâm”.
Sử Đông vội đứng dậy rồi va phải bình bia trước mặt, bình bia rơi xuống đất vỡ vụn ra. Sử Đông cuống cuồng muốn đến đỡ bình bia nhưng lại bị trượt chân lao người về phía trước. Cú ngã đó cũng thật là hay, cả bình bia và các cốc uống bia cứ thế rơi xuống còn anh chàng không đứng vững Sử Đông kia lại ngã vào lòng Triệu Tiểu Lâm.
Mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc bay tới, Sử Đông như ngất ngây. Anh liền quên mất tình hình hiện tại đang như thế nào, anh chỉ cảm thấy rằng vòng tay ấm áp này là điều anh đã mong đợi từ rất lâu rồi, mãi cho đến khi có một bàn tay cốc lên đầu anh, anh mới giật mình vội đứng dậy. Anh đứng đờ như tên ngốc nhìn Triệu Tiểu Lâm trước mặt đang ngượng đỏ ửng cả mặt. Triệu Tiểu Manh đứng bên cạnh chỉ tay vào mũi anh nói cái gì đó nhưng anh chẳng nghe rõ câu nào cả.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).