Hai người đang ngồi trong phòng khách nghe thấy tiếng gọi đó đều bất giác thở phào một cái. Bà Triệu quay lại phòng khách nói với con gái: “Dẫn Tiểu Lý đến ăn cơm nhé!”. Lúc đó bà thật thân mật, như đã coi Lý Hiểu Quân là người một nhà vậy.
Triệu Tiểu Lâm lịch sự đưa Lý Hiểu Quân đến phòng ăn, Triệu Tiểu Manh vừa nhìn thấy chị gái bước vào đã làm mặt trêu Tiểu Lâm. Triệu Tiểu Lâm không để ý Tiểu Manh trêu đùa, cô đi vào bếp giúp bố sắp xếp mọi thứ: “Bố, sinh nhật con đã khiến bố phải vất vả nhiều”. Nhìn thấy bố toát bã mồ hôi trong lòng Tiểu Lâm thấy không đành lòng.
“Hôm nay là sinh nhật con gái bố đương nhiên bố phải đích thân vào bếp rồi, con gái à, chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc là bố mừng rồi”, ông Triệu ân cần nói với cô con gái.
Triệu Tiểu Lâm xúc động ôm chặt lấy bố, giây phút đó cô thấy mình thật hạnh phúc: “Cảm ơn bố, con thực sự rất vui. Vì con có bố”.
Ông Triệu nhìn con gái một cách trìu mến, tự đáy lòng ông luôn mong con gái mình có được hạnh phúc: “Đi nào, ăn cơm thôi. Bố làm cho con rất nhiều món mà con thích đấy”. Hai bố con thân mật khoác tay đi ra.
Lý Hiểu Quân lễ phép chào: “Cháu chào bác Triệu”.
“Không có gì, ngồi xuống đi, Tiểu Lý”. Thực lòng ông cũng rất mãn nguyện với cậu Lý Hiểu Quân này, ông thấy chàng trai này rất chân thực. Là một người bố, cách yêu con gái tốt nhất chính là tìm cho con gái một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Bà Triệu đi đến phòng ngày trước Triệu Tiểu Manh ở, cậu bé Tiểu Tiểu vẫn đang ngủ rất say sưa. Chẳng biết là đứa trẻ này bị làm sao nữa. Thời gian này nó như đảo ngược thời gian sinh học vậy, buổi tối thì cứ mở mắt không chịu ngủ, lúc ban ngày thì lại ngủ say sưa. Cứ để nó ngủ chút đã, bà Triệu than một câu rồi lại quay ra phòng ăn. Triệu Tiểu Manh vừa mới lấy một chai rượu vang đỏ ra: “Bố, hôm nay chúng ta uống rượu vang nhá!”
Bà Triệu gắp thức ăn cho cậu con rể tương lai rất nhiệt tình, chiếc đĩa trước mặt Lý Hiểu Quân chất đầy ụ thức ăn. Triệu Tiểu Manh thấy Lý Hiểu Quân không dám mở miệng từ chối thật buồn cười, nhưng cô không dám cười thành tiếng. Cô tập trung hết mức để chuyển hướng chú ý quay sang uống rượu với Triệu Tiểu Lâm và bố.
Truyền thống của gia đình họ Triệu không có nhiều ràng buộc của lễ giáo truyền thống, điều đó thể hiện trong sự yêu thương và chiều chuộng hai cô con gái của ông Triệu. Bà Triệu cũng chỉ biết kệ cho ba bố con gọi huynh xưng đệ, quan hệ giữa cha con thân mật và thoải mái như thế. Từ nhỏ Triệu Tiểu Manh đã ngồi uống rượu cùng bố, ngày bình thường hai bố con ở nhà cũng mở một chai rượu vang hay mở vài chai bia rồi hai bố con vừa uống vừa nhâm nhi với chút thức ăn. Ông Triệu thích nhất là được ngồi uống rượu, tán chuyện trên trời dưới bể với con gái, hai bố con từ trước đến nay đều sống thoải mái như bạn bè. Triệu Tiểu Lâm không thích uống rượu lắm, nhưng cũng thường xuyên tham gia các cuộc bù khú này.
Lý Hiểu Quân ngán ngẩm cúi đầu nhìn thức ăn chất ụ trước mặt mình, anh cảm nhận được ánh mắt nhiệt tình, thân thiết của mẹ mình và dì Triệu, ánh mắt anh vô tình lướt về phía Tiểu Lâm. Triệu Tiểu Lâm cũng uống vài chén rượu vang, hai má đỏ hồng hồng, đến cả hai mi mắt cũng toát lên vẻ đẹp mê hồn. Tim Lý Hiểu Quân vẫn đập thình thịch, có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt 36 năm qua anh có cảm giác mạnh như thế này.
Triệu Tiểu Manh uống rượu nhưng không bao giờ đỏ mặt, cô càng uống mặt càng trắng, cách uống rượu như thế rất có hại cho sức khỏe. Cô đã tính sẵn rồi, sau khi ăn cơm xong dì Lý và Lý Hiểu Quân xin phép ra về, cô sẽ gọi Triệu Tiểu Lâm đến quán bar Phong Tình. Cô nhắn cho Hạ Tử Kiến một tin, nói cho anh biết lát nữa hãy để cho cô một phòng, Hạ Tử Kiến nhắn tin lại nói anh, con gái và Sử Đông đang đi ăn cơm cùng nhau. Tên tiểu tử Sử Đông này khi phải ăn cơm một mình là tìm đủ mọi cách để kiếm người cùng ăn cơm với mình. Có lẽ anh ta cũng giống mình! Cũng sợ sự cô đơn, sợ phải ngồi ăn cơm một mình trong yên lặng.
Khi đã ăn uống đủ rồi, Tiểu Manh đi vào phòng của mình xem Tiểu Tiểu thế nào, vì không biết cậu bé này tên là gì nên mọi người cũng chẳng biết phải gọi cậu bé như thế nào cho đúng. Triệu Tiểu Manh gọi cậu bé là Tiểu Tiểu theo sở thích của mình, vì thế nên mọi người cũng gọi cậu bé là Tiểu Tiểu. Vừa vào đến phòng cô đã nhìn thấy Tiểu Tiểu mở to mắt, ngồi dậy trên giường, ánh mắt của cậu bé hướng về phía Tiểu Manh. “Tiểu Tiểu, cháu dậy rồi à. Đói chưa? Bà nội đã để phần cho cháu rất nhiều món ngon rồi. Lại đây nào, chúng ta dậy thôi”. Triệu Tiểu Manh đi đến trước giường nhấc tấm chăn lên.
Triệu Tiểu Manh mặc quần áo cho cậu bé, Tiểu Tiểu im lặng cho cô mặc, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi Tiểu Manh đưa cậu bé ra ngoài. Bà Triệu và bà Lý đang nói chuyện rất vui vẻ trong phòng khách, Triệu Tiểu Lâm viện cớ giúp bố rửa bát đũa trong bếp không chịu ra, chỉ còn một mình Lý Hiểu Quân ngồi đó buồn bã lật từng trang tạp chí để trên bàn uống nước. Nhìn thấy Tiểu Manh dẫn một bé trai đi ra, Lý Hiểu Quân và mẹ anh đều tròn mắt ngạc nhiên, hai mẹ con cùng quay người lại nhìn bọn họ.
“Ôi, bé trai xinh quá, chị Triệu à, đây là con cái nhà ai vậy?”, trên khuôn mặt bà Lý thể hiện rõ sự thắc mắc.
“Ồ, đứa bé này, chuyện này nói ra thì dài lắm. Mấy ngày nay thằng bé ở trong nhà tôi, vừa nãy nó ngủ nên hai người không nhìn thấy nó”. Bà Triệu thường ngày rất có tài ăn nói nhưng khi nhắc đến chuyện này bà cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Đây là đứa bé cháu vừa đưa về, cháu đang muốn tìm người nhà của cậu bé” - Triệu Tiểu Manh giải thích ngắn gọn như vậy - “mẹ, dì Lý, hai người cứ nói chuyện đi, con dẫn cháu vào trong ăn cơm”. Nói rồi cô đưa Tiểu Tiểu vào phòng ăn. Trong bếp, Triệu Tiểu Lâm đang giúp bố dọn dẹp, mỗi khi nhà cô tổ chức bữa ăn lớn thế này đều có rất nhiều thứ phải thu dọn.
“Tiểu Tiểu à”. Triệu Tiểu Lâm quay đầu nhìn thấy Tiểu Tiểu liền bỏ chiếc đĩa đang rửa dở trong tay xuống, đi đến thơm lên má Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu không quen lắm với cách thể hiện tình cảm như thế này nên cậu bé quay mặt đi, thể hiện mình không thích làm thế.
Triệu Tiểu Manh nhìn thấy thế cũng không biết phải làm sao: “Tiểu Tiểu vẫn thế, chẳng có sự thay đổi nào cả”.
Ông Triệu hâm nóng thức ăn để phần cho Tiểu Tiểu rồi bưng đến: “Nào, Tiểu Tiểu, ăn cơm thôi”.
Tiểu Tiểu rất nghe lời ông Triệu, cậu bé ngồi xuống bên cạnh bàn ăn chăm chú ăn một cách ngon lành, xem ra cậu bé đói thật rồi. Cậu bé vội vàng và miếng cơm và thức ăn trong bát vào miệng. Ông Triệu còn hâm cho cậu bé một bát canh nóng: “Tiểu Tiểu, ăn từ từ thôi, đừng ăn khô thế. Lại đây nào, uống canh gà cho xuôi đã”.
Triệu Tiểu Manh đón lấy bát canh đưa đến miệng của Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, uống canh đã nào”. Tiểu Tiểu quay sang uống một ngụm to canh nhưng nuốt vội quá nên bị sặc, miếng cơm vừa mới nuốt cũng bị đẩy ra, phun đầy lên người Tiểu Manh.
“Trời ơi, thế là xong rồi”. Triệu Tiểu Manh nhảy lên kêu to, đặt bát canh xuống. Cô bực tức nhìn chiếc áo len đen mới mặc, chiếc áo này vừa mới mua ở bách hóa Đoan Kim chiều nay.
Triệu Tiểu Lâm đứng bên cạnh cười ha ha, ông Triệu vội đưa cho Tiểu Manh một chiếc khăn sạch: “Lau tạm đi đã, có gì mà ngạc nhiên chứ, trẻ con ăn cơm đứa nào chẳng thế”.
Tiểu Tiểu sợ quá đứng lên, Tiểu Lâm vừa cười vừa đi đến ôm Tiểu Tiểu: “Không sao cả, Tiểu Tiểu, là do dì Triệu không cẩn thận, không phải tại cháu đâu. Mau ăn cơm đi!”. Nói rồi cô kéo Tiểu Tiểu ngồi xuống, Tiểu Tiểu đứng đờ ra đó không động đậy.
“Tiểu Tiểu, cháu làm sao vậy” - Triệu Tiểu Manh cũng nhận thấy Tiểu Tiểu rất sợ hãi - “dì không mắng cháu, cháu mau ăn cơm đi, được không? Để nguội ăn sẽ không ngon đâu”. Cô cố gắng nói thật nhẹ nhàng, đồng thời thấy hối hận vì tiếng hét thất thần vừa rồi của mình, Tiểu Tiểu là một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần không để ý một chút là có thể làm nó sợ hãi rồi.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).