Cùng với tiếng nhạc, Tầm Tưởng Tưởng và Bối Bối đầu đội chiếc mũ sinh nhật nhỏ bằng giấy bước vào, trên chiếc xe đẩy nhỏ có một chiếc bánh sinh nhật rất to, bên trên chiếc bánh còn có vài cây nến rất xinh, hai người hát theo điệu nhạc: “Chúc mừng sinh nhật! Chúc mừng sinh nhật!...”. Mọi người cùng vui mừng đứng dậy, Hạ Tử Kiến tắt chiếc đèn cạnh cửa, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng của những ngọn nến, mọi người cùng hô vang: “Mau ước đi! Mau ước đi!”. Dưới ánh nến ai nấy đều rất vui mừng và hạnh phúc.
Triệu Tiểu Lâm đứng dậy, cô hít một hơi dài rồi nhắm nghiền mắt lặng im ước thầm mấy câu, rồi lấy một hơi thổi tắt hết toàn bộ nến. Mọi người vui vẻ vỗ tay chúc mừng. Tiêu Lâm là người đầu tiên hôn lên má Tiểu Lâm: “Cục cưng, sinh nhật vui vẻ”. Triệu Tiểu Lâm ngượng đỏ cả mặt, nói một câu cảm ơn, cô không quen lắm với cách thể hiện tình cảm có hơi quá thân mật như thế này. Triệu Tiểu Manh ôm eo chị gái, thì thầm nói với chị: “Chị gái à, mong rằng năm nay chị có thể tìm được đức lang quân như ý, thế thì món quà em tặng chị lúc chiều có thể được mang ra dùng rồi”.
“Muốn chết hả, lại nói linh tinh nữa rồi”. Triệu Tiểu Lâm huých Tiểu Manh, Triệu Tiểu Manh sung sướng cười ha ha, cô rất thích thỉnh thoảng được trêu đùa người chị gái vốn thật thà này của mình.
Hạ Tử Kiến và Trần Tây Bình cũng nâng ly lên, Hạ Bối Bối cũng không muốn thua kém cầm ly rượu lên, “cháu cũng chúc dì một chén, chúc dì sinh nhật vui vẻ!”. Nói rồi cô bé nhân cơ hội đó định cho luôn ly rượu vào miệng uống, nhưng Hạ Tử Kiến nhanh tay nhanh mắt hơn nhiều, anh cầm lấy ly rượu của Bối Bối rồi há miệng uống cạn: “Ly rượu này để bố uống thay con gái, coi như dì Triệu đã nhận lời chúc mừng sinh nhật của con rồi nhá!”. Nói rồi anh vẫn lườm con gái một cái, cô con gái này của anh thật giống như con khỉ mới xuống núi vậy, không cẩn thận là bị nó chiếm chỗ ngay. Mọi người cùng vui vẻ nâng ly rượu lên chúc mừng Tiểu Lâm trừ anh chàng Sử Đông còn đang ngồi trầm ngâm, bực tức trên ghế sofa.
“Sinh nhật vui vẻ! Ngày nào cũng vui vẻ!”, mọi người chúc mừng xong đều uống cạn ly rượu. Không khí hôm nay có gì đó khác thường, nó cứ trầm trầm thế nào ấy, Triệu Tiểu Manh nghĩ mãi cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề nằm ở chỗ nào, cô nhìn xung quanh, chợt cô nhận thấy được nguyên nhân sự khác biệt của không khí hôm nay.
“Sử Đông, hôm nay anh làm sao thế? Sinh nhật chị gái tôi mà cũng không thèm chúc một ly rượu sao?”, nói rồi cô liền ném một quả ô mai lên đầu Sử Đông.
Sử Đông đau điếng ngẩng đầu lên: “Sao lại đánh tôi chứ?”
“Đánh là còn nhẹ đấy, tên tiểu tử như anh mà còn không hiểu nữa sao. Không phải thường ngày không khí vui vẻ, nhộn nhịp của các buổi tụ tập đều do anh khởi xướng hay sao? Sao hôm nay anh lại trầm lặng thế? Thành quả cà đông cứng trong tủ lạnh rồi à?”, Triệu Tiểu Manh nói như bắn súng liên thanh, không để cho anh ta có chỗ nào mà cất lời.
“Đừng có trách móc tôi, tôi đã buồn lắm rồi”, Sử Đông nói với vẻ không ra hơi và bực tức.
Hạ Tử Kiến vẫn luôn là người cứu hòa không khí các buổi tụ tập như thế này, nhìn thấy cảnh tượng vậy anh vội vàng đứng dậy kéo Sử Đông nói: “Sao thế? Sử Đông, hôm nay cậu như ăn phải thuốc súng ấy, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Lâm, mọi người cùng phải vui vẻ chứ”.
Sử Đông cũng biết là sự bực tức tối nay của mình có phần khó hiểu, tức giận xong rồi lại thấy hối hận. Ngay lập tức anh nở một nụ cười: “Chị Manh, chị đừng giận nha, vừa rồi tiểu đệ đã phạm lỗi, đệ sẽ uống ba ly để tự phạt”. Anh trở về với con người tinh quái, vui nhộn thường ngày, nói rồi liền nâng ly rượu lên uống liền ba ly.
Thực ra Triệu Tiểu Manh cũng chỉ muốn đùa anh ta chút thôi, nên lúc đó cô cũng tiếp tục trêu, cô cười nói: “Ba ly vừa rồi coi như rượu phạt, còn bây giờ thì phải chúc mừng nhân vật chính một ly nữa chứ”.
“Tất nhiên rồi, ly rượu này nhất định phải chúc mừng chứ". Anh nhìn xem sắc mặt Triệu Tiểu Lâm thế nào. Anh rót rượu xong nâng ly rượu lên nói với Triệu Tiểu Lâm: “Thực sự không biết hôm nay là sinh nhật của cô Triệu, vậy thì tôi xin lấy ly rượu này thay lời chúc mừng sinh nhật, coi như tôi chúc mừng sinh nhật cô muộn vậy”.
Tất nhiên là Triệu Tiểu Lâm hiểu rõ hàm ý trong câu nói của anh, cô không giải thích gì cả, cũng nâng ly rượu lên uống cạn rồi nói: “Cảm ơn!”, hàm ý những câu nói này chỉ có hai người bọn họ biết với nhau thôi.
Sự bực tức trong lòng Sử Đông đến và đi rất nhanh, sau khi uống một, hai ly với Tiểu Lâm anh lại không thấy có lý do gì phải tức giận cô gái đang đứng trước mặt mình cả. Khuôn mặt Triệu Tiểu Lâm hồng lên vì rượu, khuôn mặt xinh đẹp ấy lại thêm ánh mắt hút hồn của cô khiến Sử Đông như quay về với cảm giác nóng bỏng nồng nhiệt mỗi đêm được ở cùng cô. Trong người anh không chỉ có khát vọng đơn thuần mà nó còn mang theo cả ký ức nữa, điều đó khiến anh mơ màng như bay giữa không trung vậy.
Ánh mắt cháy bỏng của Sử Đông luôn hướng về phía Tiểu Lâm, ánh mắt mãnh liệt ấy khiến Triệu Tiểu Lâm phải quay đi né tránh, trong lòng cô vừa có cảm giác sợ hãi lại vừa thấy ấm áp. Đối diện với ánh mắt rực lửa của Sử Đông, cơ thể cô cũng cứ thế nóng dần lên, dường như cô đang quay về với giây phút khó quên đã qua, cảm giác như có đôi bàn tay ấy đang mân mê trên cơ thể cô, điều đó khiến cô cứ nóng dần lên. Triệu Tiểu Lâm chỉ biết uống rượu liên tục để che lấp đi cảm giác đó, cô uống với người này một ly người kia một ly. Chẳng mấy chốc khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên.
“Triệu Tiểu Lâm, chị không uống được rượu thì đừng có miễn cưỡng, hôm nay chị uống nhiều thế làm gì chứ?”, Triệu Tiểu Manh có vẻ không hài lòng lắm, cô cầm lấy ly rượu mà Tiểu Lâm đang định mời Hạ Tử Kiến.
Triệu Tiểu Lâm quay ra nhìn Tiểu Manh mới phát hiện ly rượu trong tay mình không còn nữa, cô trách Tiểu Manh: “Triệu Tiểu Manh, sao tự nhiên em lại cướp mất rượu của chị, chị còn chưa mời rượu anh Hạ Tử Kiến nữa mà”.
“Chị không được uống nữa, thường ngày có bao giờ thấy chị uống rượu thế này đâu, không ngờ khi chị say rượu cũng lợi hại thế này đấy, được rồi, Hạ Tử Kiến à, anh đi rót cho chị ấy cốc trà đi, để chị ấy lấy trà thay rượu”. Từ trước tới giờ Triệu Tiểu Manh vẫn luôn chăm sóc Tiểu Lâm cẩn thận như em gái nên hôm nay cô nói dứt khoát như vậy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Hạ Tử Kiến đồng ý rồi ra ngoài lấy nước cho Tiểu Lâm, Triệu Tiểu Lâm giằng lấy ly rượu của mình, ngẩng đầu uống hết ly rượu: “Em đừng quản chị quá như thế chứ, Triệu Tiểu Manh, em đừng quên chị mới là chị gái em đấy nha”.
Triệu Tiểu Manh bị mắng thế, cô đứng đờ ra một lúc mà không nói được lời nào. Cô bực tức nói: “Được rồi, em không quan tâm đến chị nữa, uống say là đáng đời”.
Mấy ngày nay Triệu Tiểu Manh luôn trong tình trạng chán nản, bực dọc, bây giờ thì cô trở nên phiền não, lo lắng. Trong lòng cô biết rõ nguyên nhân là do đâu. Một mặt là do Châu Minh Bằng đột nhiên xuất hiện gợi lại cho cô những ký ức đau buồn ngày xưa, một mặt là do tình cảm gì đó rất lạ cứ lớn dần lên trong mối quan hệ giữa cô và Hạ Tử Kiến. Cô không quan tâm đến chuyện Tiểu Lâm muốn uống rượu nữa mà một mình cúi đầu buồn rầu uống rượu.
Triệu Tiểu Lâm thấy bụng mình hơi khó chịu nên liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nãy giờ Sử Đông vẫn luôn thầm để ý Tiểu Lâm, lúc nhìn thấy cô đi ra ngoài anh cũng tìm ngay cớ để đi ra ngoài. Khi Triệu Tiểu Lâm vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy Sử Đông đang dựa lưng vào tường lẳng lặng nhìn cô, cô bất giác giật mình: “Sao anh lại ở đây...?”. Miệng cô lắp bắp mãi mới nói được một câu thì đã bị cánh tay khỏe mạnh của Sử Đông ôm chặt vào lòng rồi, đôi môi nóng bỏng của anh cũng nhanh chóng đặt lên môi cô.
Cô đón nhận nụ hôn đó rất nồng nhiệt, một lúc sau đó khó khăn lắm cô mới quay người ra hít một hơi dài và nói: “Anh muốn bức chết em đấy à?”. Cô nói trong sự giận dỗi và trong đó còn có cả niềm hạnh phúc ngập tràn.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).