Nằm trong chiếc chăn ấm áp, anh lại nghĩ về bàn tay nhẹ nhàng của Tiểu Manh đặt nhẹ lên trán anh xem anh sốt thế nào, trong lòng anh có cảm giác đan xen lẫn nhau, có hạnh phúc và có cả sự kinh sợ, có sự lo lắng và cả mong chờ. Ở phòng khách vọng lên tiếng nói cười, anh vặn mình, đứng dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm rửa mặt, thay bộ quần áo chỉnh tề hơn. Con người có phong cách chỉn chu như anh đang đắc ý, khóe mắt, khóe môi đều mỉm cười vui vẻ. Anh đứng trước gương, thổi phù vào cái lược rồi chải lại tóc, tâm trạng của anh lúc này rạng rỡ như nắng xuân vậy.
Anh đi xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng, nghe thấy tiếng nói cười của Triệu Tiểu Manh và Bối Bối trong phòng bếp, chẳng biết hai người đang nói chuyện gì mà say sưa đến vậy.
“Dì Triệu, thật không ngờ là thức ăn dì làm lại ngon thế này. Dì thật lợi hại”. Đó là câu nói đầy khoa trương của Bối Bối.
“Cháu thích ăn là được rồi, mấy năm rồi dì không nấu nướng gì rồi đấy, tài nghệ bị mai một hết rồi”. Triệu Tiểu Manh vừa gắp thức ăn cho Bối Bối vừa nói.
“Không biết bố cháu đã đỡ chút nào chưa, bố cháu thật không có phước, không được ăn thức ăn dì Triệu nấu”. Trong lòng Bối Bối cũng vẫn lo lắng về bố mình.
“Không sao, Bối Bối, dì đã để riêng canh gà và cháo cho bố cháu rồi, lát nữa bố cháu tỉnh là có thể ăn được mà”. Triệu Tiểu Manh an ủi Bối Bối.
“Ha ha, ai nói tôi không có phước chứ? Không phải tôi đã tới rồi sao?”, Hạ Tử Kiến vội lên tiếng, đi thẳng vào phòng ăn.
“Đúng vậy, bố không sao nữa rồi. Bối Bối đừng lo lắng nữa”. Ôm cô con gái nhẹ nhàng và đầy tình cảm trong lòng, nỗi buồn tối qua của anh đã tan biến hết, cô con gái yêu thương, gần gũi với bố của anh đã trở lại.
Triệu Tiểu Manh nhìn hai bố con anh, cô thấy rất xúc động trước tình cảm cha con đó, cô biết là tối qua Hạ Tử Kiến có cảm giác mất mát, bây giờ cô còn thấy vui mừng hơn cả anh. Ánh mắt của Hạ Tử Kiến chuyển sang phía Triệu Tiểu Manh, hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy hai trái tim dường như gần nhau hơn bao giờ hết. Một điều gì đó không thể chối bỏ bắt đầu lan ra trong tim hai người, rồi từ từ lắng đọng lại.
Triệu Tiểu Manh cố tình nhanh chóng vỗ tay để trốn tránh cảm giác đó, “hai cha con thân mật đủ chưa, mau ăn cơm thôi nào, không thì cơm canh nguội hết bây giờ”.
Bối Bối kéo Hạ Tử Kiến đến bàn ăn, “bố nhìn nè, dì Triệu làm cho con rất nhiều món, ngon lắm!”
“Thật không? Vậy thì bố phải thử mới được”. Hạ Tử Kiến nói có vẻ nghi ngờ, anh nhìn Triệu Tiểu Manh, trong lòng thầm nghĩ, em còn cho anh những bất ngờ nào nữa đây?
Triệu Tiểu Manh né tránh ánh mắt của Hạ Tử Kiến, quay người đi vào bếp, vừa đi vừa nói: “Em lấy cho anh bát canh nóng”. Triệu Tiểu Manh có thể cảm nhận được ánh mắt đó của Tử Kiến dõi theo cô vào bếp, mặt cô bỗng đỏ lên vì ngại ngùng. Đó không phải là điều cô muốn, nhưng tại sao trong lòng cô lại có một niềm vui khó tả như thế?
Cô bưng một bát canh nóng ra đặt trước mặt Hạ Tử Kiến, “anh uống canh trước đi, cháo thì đợi hâm nóng lên chút nữa đã”.
Hạ Tử Kiến đón lấy bát canh, “uhm, chỉ ngửi thôi đã thấy thơm lắm rồi. Bây giờ anh mới thấy đói quá”. Anh uống một ngụm to, rồi nhảy lên vì nóng, “nóng quá, nóng quá!”. Khó khăn lắm mới nuốt được xuống, cổ họng anh bị chặn không nói được lên tiếng.
Bối Bối vội vàng đưa cho anh cốc coca trong tay mình, anh đón lấy uống một hơi, lúc đó mới thấy tốt hơn. “Nóng chết đi được”, anh thở phù một cái, rồi ngồi xuống.
Triệu Tiểu Manh và Bối Bối cười khúc khích.
“Bố à, bố đúng là hay thật đấy, chuyện buồn cười thế này mà cũng làm được, con đúng là phục bố thật đấy”. Bối Bối ôm bụng cười, ngồi xuống ghế.
“Anh ăn chậm chút thì đâu có chuyện thế này. Chẳng ai như anh cả”. Bộ dạng của Hạ Tử Kiến lúc đó cũng khiến Triệu Tiểu Manh không nhịn được cười, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng đáng yêu như vậy, hóa ra người đàn ông luôn để lại trong cô một ấn tượng sâu sắc, anh ta rất chín chắn, thì giờ đây cô lại có một cảm nhận khác nữa, cảm giác đó là sự vui mừng của người làm mẹ. Mỗi người đàn ông đều giống như một đứa trẻ, cũng chẳng nhớ được là ai đã nói câu này nữa.
Ba người hưởng thụ bữa cơm trưa hiếm có này, trong lòng mỗi người đều có những cảm giác khác nhau. Hạ Bối Bối rất nhạy cảm, cô bé nhận ra sự rung động giữa Hạ Tử Kiến và Triệu Tiểu Manh, trong lòng cô bé có chút gì đó rất khó chịu. Cô bé vừa mong bố mình có được hạnh phúc nhưng cô bé cũng rất sợ dì Triệu này sẽ cướp mất tình yêu thương bố dành cho cô. Sự vui mừng của Bối Bối bỗng lắng xuống, cô bé cúi đầu ăn phần cơm của mình, không nói thêm gì nữa.
Hạ Tử Kiến và Triệu Tiểu Manh không để ý đến sự thay đổi của Bối Bối, ánh mắt hai người đưa qua đưa lại, nhìn nhau trong bàn ăn. Sự né tránh của Triệu Tiểu Manh và sự kiên trì của Hạ Tử Kiến, tâm trạng của hai người cũng cứ thế thể hiện qua ánh mắt, cả hai người cùng hiểu rõ điều đó nhưng không thể nào đạt được thống nhất. Đối với Triệu Tiểu Manh mà nói, ngoài việc né tránh ánh mắt nồng nhiệt kia, cô chẳng biết mình nên làm gì. Không khí trong bàn ăn bỗng trở nên trầm lặng hẳn, ba người im lặng nhìn vào phần cơm trước mặt, không nói gì cả. Bối Bối vội vàng ăn hết cơm rồi bỏ bát đứng dậy trước, “con ăn no rồi”.
Triệu Tiểu Manh thu dọn mọi thứ trên bàn ăn, “em cũng ăn xong rồi. Hai bố con cứ ra phòng khách nghỉ ngơi đi, chỗ này để em dọn được rồi”.
Hạ Tử Kiến đứng dậy ngăn lại, “không cần đâu, em và Bối Bối ra phòng khách đi, để anh dọn dẹp được mà”.
“Vậy cũng được”. Triệu Tiểu Manh không muốn kéo dài sự triền miên này nữa, cô và Bối Bối đi ra phòng khách. Hạ Tử Kiến dọn hết bát đĩa mang vào bếp, anh bổ ít hoa quả cho vào đĩa. “Bối Bối, vào mang hoa quả ra này”. Anh nói vọng ra ngoài phòng khách.
Hạ Bối Bối đang kể với Triệu Tiểu Manh về một số chuyện vui khi cô bé mới sang Mỹ, nghe thấy tiếng gọi liền đứng dậy đi vào bếp, “bố gọi con ạ?”
“Ừ, mang hoa quả ra ngoài đi con”. Hạ Tử Kiến cho bát vào bồn rửa chuẩn bị rửa bát.
“Cảm ơn bố”. Nhìn thấy trong đĩa toàn là hoa quả mình thích từ nhỏ, Bối Bối thấy rất cảm động, lại gần Hạ Tử Kiến, hôn lên má anh một cái thật kêu: “Bố à, bố đúng là tốt nhất. Con yêu bố nhiều”. Hạ Bối Bối bưng đĩa hoa quả ra ngoài, chỉ còn Hạ Tử Kiến đứng đờ ra đó sau nụ hôn bất ngờ của cô con gái. Đã bao lâu rồi con gái anh không thơm anh thân mật như thế? Kể từ sau khi Bối Bối theo Khương Phong sang Mỹ, sự thân mật gần gũi giữa hai cha con chỉ còn trong ký ức của anh mà thôi. Giờ đây, cảm giác đó lại ùa về. Hạ Tử Kiến, có cô con gái đáng yêu thế này, mày còn mong gì hơn nữa chứ? Anh sung sướng tự cười một mình, tiếp tục cúi xuống làm nốt công việc của mình.
***
“Buổi chiều cháu muốn đi đâu chơi? Thời tiết hôm nay rất đẹp”. Triệu Tiểu Manh nói với giọng nhẹ nhàng.
Lúc sáng sớm trời còn đặc sương mù, đến trưa thì bắt đầu có ánh nắng, lộ ra nụ cười khó khăn của ông mặt trời, mùa đông ở Tứ Xuyên khó khăn lắm mới có ánh mặt trời, nó bắt đầu xuyên qua rèm cửa soi vào phòng khách, đây đúng là thời tiết tuyệt đẹp.
“Đúng vậy, Bối Bối, con nói xem muốn đi đâu chơi?”, Hạ Tử Kiến cũng cổ động Bối Bối.
“Con muốn đi thăm bà nội”. Hạ Bối Bối nhớ đến bà nội, người đã dành cho Bối Bối nhiều tình yêu thương nhất, đôi mắt của cô bé đỏ lên, cô bé không được nhìn mặt bà nội lần cuối, lúc đó chắc bà nội cô thất vọng và buồn lắm.
Hạ Tử Kiến đi đến ôm chặt lấy Bối Bối, anh bất giác nhớ đến lời dặn của người mẹ trước lúc ra đi: “Kiệt à, mẹ rất nhớ Bối Bối của mẹ, con đón Bối Bối về cho mẹ đi, mẹ muốn nhìn thấy Bối Bối”. Nhìn ánh mắt mong chờ của người mẹ, anh không biết phải làm gì, cái cảm giác đau đớn tuyệt vọng ấy ai có thể hiểu được cho anh?
“Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm bà nội, bà nội mà biết con đi thăm bà thì bà sẽ vui lắm đấy”, Hạ Tử Kiến xúc động nói.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).