Chương 18: Gặp gỡ là định mệnh
Nhà cô cách đó rất gần, đi qua một con phố nhỏ là đến rồi. Trong tay Triệu Tiểu Lâm cầm bộ đồ lót gợi cảm Tiểu Manh tặng, không ngờ được rằng Tiểu Manh lại nghĩ như thế, lại đi tặng cô món quà như vậy. Triệu Tiểu Manh cười hi hi: “Cái này là để chị mau lấy chồng, không thì chị mặc bộ này cho ai nhìn chứ!”. Triệu Tiểu Lâm bị câu nói của Tiểu Manh làm cho dở khóc, dở cười.
“Tiểu Manh, có phải em và cái anh Hạ Tử Kiến kia có gì đó không hả?”. Lặng im một lát, cuối cùng Triệu Tiểu Lâm cũng nói ra thắc mắc của mình.
Nghe thấy câu hỏi đó Triệu Tiểu Manh giật mình: “Có gì được chứ, chỉ là bạn tốt thôi”. Giọng nói của cô không dứt khoát như thường ngày.
“Bạn tốt ư? Chị thấy hình như không phải?” - Triệu Tiểu Lâm nói ra nghi ngờ của mình - “hai người đứng ở đó, cảm giác giống như người một nhà ấy”.
“Chị muốn chết sao, còn nói là người một nhà nữa, càng nói càng xa rời thực tế rồi đấy”. Triệu Tiểu Manh đưa tay ra đánh Triệu Tiểu Lâm một cái, Triệu Tiểu Lâm cười hi hi rồi tránh được.
Ở nhà, ông Triệu đang bận rộn nấu nướng trong bếp, ông vui vẻ nói "con gái là cái áo bông của người bố", ông Triệu hạnh phúc nghĩ đến những điểm tốt của con gái, những món ăn cũng nhanh chóng được hoàn thành, miệng ông còn ngân nga lời hát nữa.
Trong phòng khách, bà Triệu vừa ngồi nói chuyện với khách vừa không ngừng ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần 7 giờ tối rồi mà cả hai cô con gái chưa cô nào chịu về nhà.
Lý Hiểu Quân ngồi trên chiếc ghế sofa rộng rãi trong nhà họ Triệu mà lòng thì lo lắng bất an, nghe bà Triệu và mẹ mình nói chuyện rất nhiệt tình mà chủ đề chính là mục đích của buổi gặp mặt tối hôm nay - chuyện kết thân của hai gia đình. Lý Hiểu Quân năm nay 36 tuổi, một người đàn ông 36 tuổi như Lý Hiểu Quân không phải chưa yêu bao giờ, chỉ có điều anh là một người trầm lặng, hướng nội nên cũng chỉ lướt qua tình yêu. Còn nhớ mấy năm trước, anh ta đã từng thương thầm, trộm nhớ một cô gái tên Tiền Lộ, đó là cô bạn đồng nghiệp vừa mới tốt nghiệp đại học được cử về làm cùng bộ phận với anh. Tiền Lộ rất ngưỡng mộ khả năng làm việc của anh, cô thường xuyên kiếm cớ để đến học hỏi anh. Anh không dám thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy, mãi đến khi nhận được thiệp mời đám cưới của Tiền Lộ anh mới buồn phiền hối hận vì mình đã bỏ qua một mối tình lãng mạn mà lẽ ra nó có thể thuộc về mình.
Sau khi kết hôn Tiền Lộ vui vẻ, thoải mái hẳn lên, có một lần, khi chỉ có hai người trong phòng làm việc, Tiền Lộ nửa đùa nửa thật trách Lý Hiểu Quân, cô trách anh rằng anh không biết hay cố tình không biết trước kia cô đã rất thích anh, nhưng anh lại không để ý đến cô. Nghe thấy những lời đó của Tiền Lộ, Lý Hiểu Quân hối hận vô cùng. Sự nuối tiếc, sự đau buồn đó cứ tiếp diễn, đến tận năm ngoái khi Tiền Lộ và chồng cô chuyển đến một thành phố khác nỗi đau đó mới dần vơi đi.
Triệu Tiểu Lâm không mấy hứng thú với buổi tụ họp gia đình tối nay, còn Triệu Tiểu Manh thì sung sướng vì mình may mắn là con út, cô thông cảm và hiểu cho nỗi lòng của Tiểu Lâm, cô vỗ vai Tiểu Lâm: “Không sao đâu, chỉ là xem mặt thôi mà, nếu không thấy phù hợp thì cứ chăm chú ăn cơm là được, nếu mà thấy ưa anh ta thì đúng là chuyện hay quá rồi”.
“Em đứng trên bờ thì tất nhiên không sợ ướt chân rồi, thế sao em không đi xem mặt đi?”, Triệu Tiểu Lâm bực tức trả lời, cô cũng chẳng muốn bước lên cầu thang nữa.
Triệu Tiểu Manh kéo cô, bước thật nhanh về nhà, về chuyện xem mặt lần này của chị gái, Tiểu Manh cũng mong chị cô sẽ có được hạnh phúc. Còn người mẹ suốt ngày phàn nàn này nọ của cô cũng tràn ngập hy vọng, bà mong chờ tối nay sẽ có một kết quả tốt đẹp, bà mong Triệu Tiểu Lâm và Lý Hiểu Quân sẽ ưng nhau và gả Tiểu Lâm đi. Bà Triệu đang ngồi trong phòng khách bỗng nghe tiếng bước chân đi tới, bà cười vui vẻ nói với bà Lý: “Chắc là chúng nó về rồi đấy”. Nói rồi bà đứng dậy đi ra mở cửa.
Triệu Tiểu Lâm và Triệu Tiểu Manh nhìn nhau cười, hai cô đã quá quen với tài năng đặc biệt này của mẹ mình rồi. Triệu Tiểu Manh thường trêu, mẹ cô có thể làm trinh sát ở Cục Tình báo. Cả gian phòng ấm áp vì điều hòa được đặt ở mức rất phù hợp, hai người cởi áo khoác treo lên mắc áo đằng sau cánh cửa, thay dép rồi đi vào phòng khách. Lúc đó, bà Triệu đã tươi cười kéo tay Triệu Tiểu Lâm đi đến trước mặt bà Lý: “Tiểu Lâm, đây là dì Lý, đây là con trai của dì Lý, Lý Hiểu Quân”. Rồi bà quay sang nói với bà Lý: “Đây là Triệu Tiểu Lâm, con gái lớn của tôi, Tiểu Lâm mau chào dì Lý đi con”.
Triệu Tiểu Lâm chào một tiếng “cháu chào dì Lý”. Bà Lý cười đến híp cả mắt, mặc dù đã nhìn thấy Tiểu Lâm trong ảnh rồi, bà cũng biết cô rất xinh đẹp nhưng không ngờ ở ngoài cô còn xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Bà thân mật kéo Tiểu Lâm ngồi xuống bên cạnh. Từ lúc hai chị em Triệu Tiểu Lâm bước vào nhà, Lý Hiểu Quân đã nhìn rất kỹ hai người. Anh thực sự không ngờ rằng hai cô con gái nhà họ Triệu lại xinh đẹp đến vậy. Vẻ bề ngoài tao nhã, toát lên vẻ đẹp thuần khiết và sự hiểu biết của Triệu Tiểu Lâm khiến tim Lý Hiểu Quân đập thình thịch.
Lý Hiểu Quân bối rồi cứ đan tay vào nhau, anh vốn là người trầm tính, khi gặp những cô gái xinh đẹp lại càng không biết phải làm gì. Thực ra không phải anh không thích nói chuyện, nếu nói chuyện công việc với đồng nghiệp hay bàn chuyện bóng đá thì anh có thể thao thao bất tuyệt. Triệu Tiểu Lâm ngồi ở đó cũng chẳng thấy thoải mái chút nào, cô ghét phải gặp mặt kiểu này. Nhìn thấy bộ dạng bối rối không biết làm gì của Lý Hiểu Quân cô thấy thật buồn cười. Tiện tay cô lấy một quả quýt trên bàn uống nước nói với anh: “Ăn quả quýt đi!”
Lý Hiểu Quân đón lấy quả quýt, vội vàng nói: “Cảm ơn!”. Cầm quả quýt trong tay anh lại càng không biết phải làm gì. Anh mở miệng, lắp bắp mãi mới nói được một câu: “Nghe nói cô Triệu là bác sĩ tâm lý”.
“Đúng vậy”. Triệu Tiểu Lâm không thích nói đến chuyện công việc của mình ở đây.
“Nghề này rất tốt”. Lý Hiểu Quân chẳng tìm được câu nào để nói nữa.
“Hiện nay, cũng chưa phải là tốt lắm, cũng tạm thôi”. Triệu Tiểu Lâm trả lời với vẻ không để ý lắm. Trong lòng cô thầm mong mau đến giờ ăn cơm, trời ơi, Triệu Tiểu Manh làm gì mà không đến giúp mình. Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì chiếc điện thoại trong túi báo chuông có tin nhắn, cô vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn Lý Hiểu Quân nói một câu xin lỗi rồi mở tin nhắn ra đọc. Hóa ra là tin nhắn của Sử Đông: “Xin lỗi cục vàng của anh, lúc chiều anh đã không đúng. Bây giờ anh rất nhớ em. Anh đang đi bộ một mình trên đường, thấy cô đơn quá”.
Triệu Tiểu Lâm đọc tin nhắn mà trong lòng bỗng có cảm giác ấm áp hẳn lên, cô không trả lời tin nhắn. Trong tình cảnh hiện nay cô làm sao có thể nhắn lại được. Lý Hiểu Quân đờ người nhìn khuôn mặt rạng rỡ vui mừng của Triệu Tiểu Lâm, con tim anh lại đập loạn lên. Triệu Tiểu Lâm cúi đầu suy nghĩ chuyện của riêng mình, hai người cứ ngồi im lặng như thế trong phòng khách.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).