La Gia Kỳ không còn chủ động được hành động của mình nữa, con mắt nhạy cảm của Triệu Tiểu Lâm đã phát hiện ra điều đó, Triệu Tiểu Lâm nhanh chóng rũ bỏ mọi dự tính về cuộc nói chuyện này, cô mỉm cười: “Thật ngại quá, trên đường đi bị trễ một chút”.
“Không sao, tôi cũng vừa mới tới”. La Gia Kỳ đứng dậy kéo ghế cho Triệu Tiểu Lâm và đón lấy chiếc áo khoác và túi xách của cô treo lên móc. Có lẽ lúc đó anh quá nóng ruột và vội vàng, nhưng La Gia Kỳ cũng không quên vị trí của mình: “Cô uống gì, tôi gọi trà Thiết Quan Âm rồi”.
“Vậy cũng cho tôi trà Thiết Quan Âm đi, tôi không cầu kỳ loại trà nào cả”. Triệu Tiểu Lâm cúi đầu cảm ơn một cách lịch sự.
La Gia Kỳ rót cho Triệu Tiểu Lâm một cốc trà: “Trà này vừa tra nước thứ hai, vừa mới pha”.
Triệu Tiểu Lâm cầm cốc trà lên hít một hơi rồi từ từ uống hết. Thường thì với những loại trà ngon người ta sẽ đánh giá bằng mũi, uống vào rồi mà vẫn thấy thơm: “Đúng là trà ngon”. Triệu Tiểu Lâm được xem như không hiểu về trà, cũng cảm nhận được loại trà Thiết Quan Âm này rất ngon.
La Gia Kỳ lại rót một cốc nữa, rồi lại rót thêm nước sôi vào bình trà, anh thích cảm giác nhẹ nhàng ngồi pha trà như thế này. Triệu Tiểu Lâm không nói gì chỉ ngồi nhìn La Gia Kỳ làm mọi việc, cô biết rằng, cô chỉ có thể ngồi đợi La Gia Kỳ nói ra vấn đề trước. Việc pha trà đã khiến La Gia Kỳ bớt căng thẳng đi rất nhiều: “Bác sĩ Triệu, hôm nay tôi đổi lịch tư vấn sớm hai ngày còn bắt cô đến tận đây, thật ngại quá. Vì tôi gặp một số chuyện nên muốn cô tư vấn cho một chút”. Đầu tiên La Gia Kỳ xin lỗi Tiểu Lâm về sự việc hôm nay.
“Không có gì, may là hôm nay tôi không có lịch hẹn”. Triệu Tiểu Lâm nói chậm rãi. Trên khuôn mặt cô thể hiện một nét dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định, dường như cô muốn nói với La Gia Kỳ rằng hãy tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ giúp được anh.
“Đêm qua tôi đã…”, nhắc đến chuyện đêm qua La Gia Kỳ thấy nghẹn lời không nói ra được.
Triệu Tiểu Lâm vẫn im lặng chờ anh nói tiếp.
“Thực ra chính bản thân tôi cũng không nghĩ là có thể để xảy ra chuyện đó, nhưng lúc đó tôi không thể nào kiềm chế được bản thân”. La Gia Kỳ cảm thấy hơi đau đầu, “đêm qua tôi đã quan hệ với cô bảo mẫu của nhà tôi”. Cuối cùng cũng nói ra được sự tình, La Gia Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh nhìn Triệu Tiểu Lâm, không biết là vị bác sĩ mà anh tin tưởng sẽ nghĩ về anh như thế nào.
“Tôi hiểu tâm trạng hiện nay của anh”, Triệu Tiểu Lâm vẫn trả lời với vẻ rất điềm tĩnh.
La Gia Kỳ nhận thấy sự động viên trong ánh mắt của Triệu Tiểu Lâm, điều đó khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn, anh bắt đầu kể lại sự việc cho Tiểu Lâm nghe.
“Sự việc đó là như thế này… Rồi tôi và Tiểu Thúy có quan hệ với nhau. Hôm nay, tôi không dám nhìn cô ấy, tôi sợ rằng cô ấy sẽ trách tôi”. La Gia Kỳ kể lại mà lòng thấy vô cùng hối hận.
“Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta phải giải quyết nó. Anh La, anh nghĩ mình sẽ làm gì?”, Triệu Tiểu Lâm hỏi lại anh.
La Gia Kỳ trầm lặng không nói gì, anh nhớ đến bông hoa nhỏ đỏ thắm trên ga trải giường lúc anh thức dậy buổi sáng hôm nay, cũng chính vì bông hoa tươi thắm ấy lại nở trên tấm ga giường nên nó mới khiến anh hoảng sợ và lo ngại đến thế.
“Anh có thể cho tôi biết suy nghĩ của anh về chuyện này không?”, Triệu Tiểu Lâm cố gắng để giọng của mình thật bình thản, bác sĩ tư vấn phải đứng trên lập trường trung lập để nhìn nhận vấn đề.
“Tôi cũng không biết nữa, tôi cũng không dám đối diện với cô ấy”. La Gia Kỳ thấy cách nghĩ này của mình thật vô liêm sỉ, là một người đàn ông mà dám làm không dám chịu. Nhưng anh có thể đứng ra chịu trách nhiệm về chuyện này như thế nào đây? Màn đêm có liên quan đến thân thể nhưng chẳng có liên quan gì đến tình cảm cả.
“Theo anh thì Tiểu Thúy như thế nào? Cô ấy đã hiến dâng cho anh lần đầu tiên quý giá nhất trong cuộc đời cô ấy, cái mà cô ấy muốn có được là gì đây? Điều này thì anh phải nói chuyện với cô ấy đã rồi mới biết được”. Triệu Tiểu Lâm bỗng thấy mình giống như một nhà thẩm định đạo đức vậy.
“Tôi cũng không biết nữa, bây giờ tôi vẫn không dám gặp mặt cô ấy”. La Gia Kỳ càng thấy đau đầu hơn.
“Anh nên gặp cô ấy, sự việc này cứ thế cho qua là không được. Nếu Tiểu Thúy không gặp được anh, cô ấy sẽ nghĩ gì đây? Dù sao cô ấy cũng còn rất trẻ, nếu chỉ vì một phút nông nổi mà cô ấy nghĩ quẩn thì sao?”, Triệu Tiểu Lâm nói với vẻ tức giận, lại có cả sự lo lắng cho cô gái kia.
Trong lòng La Gia Kỳ không biết là anh mong chờ sự ủng hộ gì từ Triệu Tiểu Lâm, anh hiểu rằng ngoài bản thân anh ra, không ai khác có thể giúp anh trong chuyện này: “Bác sĩ Triệu, hôm nay thật ngại quá, làm mất thời gian quý báu của cô”. Giọng nói của La Gia Kỳ hơi thất vọng.
Triệu Tiểu Lâm cảm nhận được ý của La Gia Kỳ muốn nói gì: “Anh La, tôi rất hiểu suy nghĩ của anh bây giờ. Anh muốn có được sự ủng hộ hay sự giúp đỡ của tôi, tôi cũng mong sẽ giúp được anh điều gì đó. Nhưng tôi chỉ là một bác sĩ tư vấn tâm lý, tôi chỉ có thể giúp anh phân tích một số vấn đề và một số phiền muộn chứ tôi không thể thay anh quyết định những sự việc trong đời sống”. Dừng lại một chút, Triệu Tiểu Lâm lại nói tiếp, “tôi biết là bây giờ anh đang rất hối hận vì sự kích động đêm qua nhưng dù sao sự việc cũng xảy ra rồi, không ai trong chúng ta có thể khiến nó trở thành chuyện chưa từng xảy ra. Bây giờ anh có thể nói ý định của mình cho tôi nghe được không? Anh sẽ đối xử với Tiểu Thúy như thế nào?”
“Tôi không yêu cô ấy, nhưng tôi lại làm hại cô ấy. Tôi không biết phải làm gì mới có thể bù đắp được hết sai lầm này, nhưng dù sao đi nữa thì Tiểu Thúy cũng là người bị tôi hại”. La Gia Kỳ muốn dùng tiền bạc để giải quyết vấn đề, chỉ có điều anh không đủ dũng cảm để nói với Triệu Tiểu Lâm điều đó.
Triệu Tiểu Lâm biết đây chính là lúc để đưa ra những sự việc này: “Anh cũng không nên tự trách mình quá, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không chỉ trách một phía được. Tốt nhất là anh cứ nói chuyện với Tiểu Thúy đi đã rồi có gì mình sẽ nói sau, được không?”
“Cảm ơn bác sĩ Triệu, vừa nãy tôi thất lễ quá, mong cô tha lỗi”. La Gia Kỳ xin lỗi vì thái độ vừa nãy của mình.
“Không có gì, ai gặp phải chuyện này cũng sẽ vội vàng, gấp gáp như vậy thôi. Anh cứ bình tĩnh một chút, trước hết anh phải nghĩ cho kỹ chuyện sẽ nói chuyện với Tiểu Thúy”. Triệu Tiểu Lâm không hề để ý vừa nãy La Gia Kỳ tỏ ra bất mãn với cô. Nói thực, cô cũng mong sự việc này có thể thu xếp một cách tốt đẹp nhưng chuyện tình cảm thì thực sự không thể miễn cưỡng được.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).