Tiểu Thúy ngại ngùng vội đứng dậy, mặt cô đỏ ửng lên, trong lòng xao động, một cảm giác khó diễn tả được bằng lời. Cô vẫn còn nhớ đến vòng tay ấm áp kia, hai con người trống trải vì thế mà gần nhau hơn. La Gia Kỳ chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thân mật, gần gũi với Tiểu Thúy như thế, nhưng anh không thể xóa bỏ cảm giác ấm áp rất thực mà anh vừa trải qua. Con người anh, cơ thể này đã cô đơn quá lâu rồi, lâu đến mức anh đã quên mất cảm nhận khi ôm một ai đó nó như thế nào rồi.
Sau giấc ngủ say, La Gia Kỳ tỉnh dậy, đầu anh nặng trịch. Bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, anh mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đều rất quen thuộc, nó giống như tất cả buổi sáng khác, chỉ có điều có cái gì đó không bình thường thì phải? Anh đứng dậy một cách mệt nhọc, lúc đó anh mới phát hiện ra là trên người anh không mặc gì cả, anh quay lại nhìn lên giường của mình. Hóa ra tất cả những gì xảy ra đêm qua không phải là một giấc mơ mà nó đã thực sự xảy ra.
***
Từ trước đến nay anh không bao giờ nghĩ là có thể xảy ra chuyện gì đó với cô bảo mẫu trong nhà, trong suy nghĩ của anh Tiểu Thúy vẫn chỉ luôn là một cô bé như ngày nào cô mới đến đây làm. Anh luôn nghĩ mình là chú, không bao giờ nghĩ mình có thể làm những chuyện tầm thường như thế này. Anh đập đầu vào tường, hận một nỗi là không thể đập đầu vào tường cho chết đi. Dù sao mọi việc cũng đã xảy ra rồi, bây giờ anh phải làm sao đây? Trong lòng anh lúc đó lại xuất hiện một hình ảnh quen thuộc, đúng rồi, bác sĩ tâm lý của anh có thể sẽ giúp được anh, cô ấy sẽ nói cho anh biết anh phải làm gì.
La Gia Kỳ chạy vào nhà tắm, anh mở vòi nước và để nước lạnh chảy trực tiếp xuống đầu và người, anh muốn mình tỉnh táo lại. Thay quần áo xong anh cẩn trọng đi ra khỏi phòng của mình, phòng khách được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp, không còn chút tàn tích nào của cảnh tượng hỗn loạn đêm qua. Trong bếp cũng chẳng có ai, anh đi vào phòng ăn, trên bàn có sắp sẵn bữa sáng cho anh, có sữa và cả trứng tráng, còn có hai chiếc bánh bao hấp nữa. Tất cả mọi thứ đều không có gì khác thường so với mọi bữa sáng khác, trong lòng La Gia Kỳ có chút nghi ngờ. Anh đang suy nghĩ thì cánh cửa nhà bị mở ra, Tiểu Thúy xách một làn đầy thức ăn đi vào nhà. Cô ngước nhìn La Gia Kỳ, mặt cô đỏ ửng lên: “Anh, anh vẫn chưa đi làm ạ?”.
La Gia Kỳ không thấy thoải mái chút nào: “Đang chuẩn bị đi, đã mua thức ăn về rồi à?”. Anh nói xong rồi không dám nhìn Tiểu Thúy nữa, vội vàng chạy thẳng ra cửa. Tiểu Thúy nghe thấy tiếng đóng cửa rầm một cái, trong lòng cô đau đớn như có cái gì đó vô hình đâm vào, vỡ vụn ra từng mảnh. Thức ăn trong tay rơi xuống nền nhà, cá, thịt, rau xanh và trứng gà đều rơi xuống. Cô vội chạy đến ghế sofa, ngồi thụp xuống ôm đầu và cuối cùng thì cô cũng không thể nhịn được, khóc òa lên.
Sau khi chạy ra khỏi nhà, đi xuống lầu La Gia Kỳ ngồi vào trong xe của mình nhưng mãi mà anh không thể nào nổ máy được, anh bực tức ném chìa khóa xe đi, hôm nay là ngày gì mà đến cả chiếc xe này cũng chống lại anh thế chứ. Anh lấy điện thoại ra tìm một số điện thoại quen thuộc. Điện thoại kêu được ba tiếng thì có tiếng người trả lời máy: “Alo, xin chào!”
Đó không phải là giọng nói quen thuộc của cô bác sĩ tâm lý của anh, trong lòng La Gia Kỳ thấy hơi thất vọng: “Xin chào, xin hỏi có bác sĩ Triệu ở đó không ạ?”
“Hôm nay bác sĩ Triệu không trực, anh có chuyện gì tôi sẽ giúp anh chuyển lời đến bác sĩ Triệu?”. Trong điện thoại vọng lại một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái.
“Ồ, không cần đâu”. La Gia Kỳ thực sự thất vọng, hôm nay không phải là ngày có lịch hẹn tư vấn, anh không thể nói ra lời đề nghị muốn đổi ngày tư vấn lên sớm hơn. Nhưng nếu không tìm gặp bác sĩ Triệu thì anh sẽ phải đối mặt với Tiểu Thúy như thế nào đây, anh phải đối mặt với sự việc này thế nào?
Khi Triệu Tiểu Lâm nghe điện thoại của La Gia Kỳ thì đã 2 giờ chiều rồi. Sau khi tự đấu tranh tư tưởng rất lâu, La Gia Kỳ vẫn quyết định gọi cho bác sĩ Triệu: “Có phải bác sĩ Triệu đấy không ạ?”.
“Đúng vậy, là tôi đây, xin hỏi anh là ai vậy?”, Triệu Tiểu Lâm cảm thấy giọng nói này quen quen, nhưng số điện thoại này thì hoàn toàn là số lạ.
“Tôi họ La, bác sĩ từng tư vấn cho tôi”, La Gia Kỳ nói với vẻ do dự.
“Ồ, chào anh, anh La”. Triệu Tiểu Lâm có thể nghe thấy đây chính là anh họ La mất lịch sự đó. “Anh có chuyện gì muốn tôi giúp đúng không?”, Triệu Tiểu Lâm cũng cảm nhận được sự ngập ngừng trong giọng nói của La Gia Kỳ nên cô nói thẳng vào vấn đề.
“Đúng vậy, tôi gặp một chuyện khiến tôi rất đau đầu, muốn hỏi ý kiến bác sĩ”. La Gia Kỳ vô cùng cảm ơn câu nói đó của Triệu Tiểu Lâm, nó khiến sự căng thẳng trong lòng anh như được giải tỏa rất nhiều.
Triệu Tiểu Lâm hiểu rõ là nếu không có chuyện cấp bách thì La Gia Kỳ nhất định sẽ không chịu xuống nước gọi điện cho cô. Dù hôm nay sớm hơn lịch hẹn tư vấn hai ngày nhưng cô quyết định nhất định sẽ giải quyết sự việc này: “Ngay bây giờ à?”.
“Vâng, hôm nay tôi có thể gặp cô không? Còn việc này nữa, liệu không gặp nhau ở phòng tư vấn có được không? Đến một phòng trà nào đó yên tĩnh một chút để nói chuyện được không?”. Trong lòng La Gia Kỳ có chút lo lắng, anh sợ Triệu Tiểu Lâm sẽ từ chối đề nghị của mình. Đề nghị của mình hình như cũng hơi quá nhưng sự việc như thế này anh không thể đến phòng tư vấn trang nghiêm ngột ngạt ấy để nói chuyện được, nơi đó có thể sẽ khiến anh thấy áp lực hơn.
“Được thôi”. Cũng may là chiều nay Triệu Tiểu Lâm không có lịch, thế nên cô mới dễ dàng đồng ý đến thế. Cô cũng giống như bao bác sĩ tư vấn tâm lý khác, cũng mang căn bệnh nghề nghiệp, cô cũng tò mò muốn tìm hiểu xem sự tình rốt cuộc thế nào.
“Vậy thì tôi đặt chỗ xong sẽ gọi điện lại cho cô sau”. La Gia Kỳ thờ phào một cái, gục xuống trước bàn làm việc ở văn phòng. Chỉ đến giây phút đó anh mới thấy tâm trạng của mình ổn định lại chứ không hoảng loạn như lúc sáng nữa.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).