Chương 16: Hoa tình yêu trên đầu ngón tay
Anh định với điếu thuốc châm hút thì nghe thấy tiếng gõ cửa: “Chú La, có sao không chú?”. Đó là Tiểu Thúy, cô gái tinh ý này hầu như đêm nào cũng nghe thấy tiếng động dù là nhỏ nhất phát ra từ phòng của La Gia Kỳ. Không biết là từ khi nào, cô có một cảm giác rất khác với La Gia Kỳ. Cô lặng lẽ quan tâm đến người đàn ông nhìn bề ngoài thì cứng rắn nhưng trong lòng lại chất chứa niềm đau riêng này, cô cũng đau chung nỗi đau của người đàn ông này. Việc Duy Duy mất tích khiến Tiểu Thúy tự thấy mình thật đáng trách, nhìn khuôn mặt ngày một hốc hác của La Gia Kỳ, cô thấy mình như một tên tội phạm vậy.
“Tôi không sao, Tiểu Thúy, cứ đi ngủ đi”. La Gia Kỳ nói vọng ra với Tiểu Thúy đang đứng trước cửa phòng ông. Tiểu Thúy “dạ” một câu rồi đi ra. Lúc đó, La Gia Kỳ mới phát hiện ra là quần áo mình đã ướt sũng. Anh cởi hết tất cả quần áo ra, lười không đứng dậy thay quần áo, anh cứ thế nằm trên nền nhà. Anh đưa tay lên giường vơ lấy cái áo ngủ bông, hít một hơi thuốc, phải một lúc lâu sau tâm trạng anh mới trở lại bình thường, cuộn tròn trong chiếc áo ngủ bông, anh nhìn lên đồng hồ, vẫn chưa đến 3 giờ sáng, anh biết là bây giờ sẽ chẳng ngủ tiếp được nữa. Anh đứng dậy mở cửa phòng, đi đến phòng khách lấy một chai rượu, tiện tay lấy luôn một cái ly, khi anh quay người định đi vào phòng thì đụng ngay phải một thân hình mềm mại. Anh sợ hết hồn, anh nhìn kỹ hơn, hóa ra là Tiểu Thúy: “Tiểu Thúy, muộn thế này rồi sao còn ở đây?”
“Cháu vừa đi vệ sinh, đang định về phòng ngủ”, Tiểu Thúy cũng có chút bất ngờ, vội vàng trả lời.
“Ồ, vậy thì đi nghỉ đi”, La Gia Kỳ tiếp lời.
“Chú muốn uống rượu à? Vậy thì để cháu nấu cho chú chút đồ ăn”, Tiểu Thúy nhìn thấy ly rượu và chai rượu trong tay La Gia Kỳ.
“Muộn lắm rồi, cháu cứ đi ngủ đi, chú uống thế này cũng không sao cả”, La Gia Kỳ không chú ý là Tiểu Thúy không gọi anh là chú La như mọi khi.
“Nhanh thôi mà, có sẵn trong tủ lạnh rồi, chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng lên là được ngay thôi mà”. Tiểu Thúy vội vàng nói rồi đi ngay vào bếp, cô không muốn La Gia Kỳ từ chối mình, có thể làm chút gì đó cho La Gia Kỳ là niềm hạnh phúc của cô.
“Vậy thì mặc thêm áo vào, lạnh thế này hại sức khỏe lắm”. Nhìn thấy Tiểu Thúy cương quyết như thế La Gia Kỳ cũng không từ chối nữa.
“Vâng ạ!”. Tiểu Thúy đi nhanh về phòng của mình, mặc thêm một chiếc áo choàng vào.
La Gia Kỳ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, bật cái đèn sát mặt đất cạnh sofa, bật cả máy sưởi điện nữa, sáng đỏ hắt ra, cả phòng khách bắt đầu ấm dần lên. La Gia Kỳ tự rót cho mình môt ly rượu đầy, đó là rượu ngon, có lá trúc xanh, một mùi thơm dịu nhẹ. Anh hít sâu một hơi, rồi anh tham lam uống hết ly rượu.
La Gia Kỳ lại tự rót cho mình một ly nữa, Tiểu Thúy mang lên một đĩa lạc nhân chiên, cô đặt xuống bàn rồi đưa cho La Gia Kỳ một đôi đũa: “Uống chậm thôi, ăn chút rau đã rồi hãy uống”.
“Tiểu Thúy, chỉ cần một đĩa lạc nhân chiên này là được rồi, không cần làm gì nữa đâu”, La Gia Kỳ không muốn Tiểu Thúy phải vất vả.
“Không sao, còn một món nóng nữa, một lát là được ngay thôi”, Tiểu Thúy cười nói rồi lại đi vào bếp.
Nụ cười của Tiểu Thúy khiến La Gia Kỳ thấy choáng váng đầu óc, dường như đó là lần đầu tiên anh phát hiện ra Tiểu Thúy xinh đẹp đến vậy, anh ngồi đó nhìn theo bóng Tiểu Thúy, bỗng nhiên anh cũng phát hiện ra là Tiểu Thúy có một thân hình cũng thật hấp dẫn. Anh bật cười một mình, cầm ly rượu lên và uống cạn.
Gắp một đũa lạc cho vào miệng nhai anh thấy thật thơm và bùi. Rượu trúc xanh và vị thơm ngon của lạc khiến anh không thể không cầm ly rượu thứ ba lên uống cạn. Ly rượu thứ ba đã uống xong, anh thấy bụng mình nóng ran, lại thêm sự ấm áp do chiếc máy sưởi điện mang lại, bộ áo ngủ bông anh mặc trên người khiến anh không chịu được nóng nữa.
Tiểu Thúy lại mang lên một đĩa lạp xưởng nóng hổi, thơm rức cả mũi. La Gia Kỳ bỗng thấy dễ chịu hẳn lên, phải chăng là do mấy cốc rượu trong bụng, hoặc là do tia sáng ấm áp trong phòng khách ấm cúng này. “Tiểu Thúy, cũng đến đây ăn một chút đi, uống với chú La một ly”, anh vỗ vỗ chiếc ghế sofa bênh cạnh, nói với Tiểu Thúy như vậy.
Lúc đó, trong lòng La Gia Kỳ chẳng nghĩ gì cả, cũng có thể do một mình uống rượu thấy cô đơn hoặc là anh mới phát hiện ra Tiểu Thúy không còn vẻ non trẻ như ba năm về trước nữa mà đã trở thành một cô gái trưởng thành tự lúc nào không hay, hoặc cũng có thể chỉ vì một đêm mùa đông ấm áp thế này không thể đi ngủ được mà muốn uống với ai đó chút rượu, muốn tìm một người để nói chuyện.
Tiểu Thúy nghe lời, đi lấy bát đũa rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh. La Gia Kỳ rót cho cô một ly rượu: “Không uống được thì uống ít thôi, ngồi nói chuyện với chú là được rồi”.
Tiểu Thúy cầm ly rượu lên: “Ngày xưa ở nhà cháu cũng thường ngồi uống rượu với bố”. Nói rồi cô uống cạn ly rượu mà mặt không có chút biểu cảm gì cả, vẫn còn tỉnh táo và nhìn cô đúng là một người có tửu lượng tốt.
“Tiểu Thúy à, thật không ngờ là cháu cũng uống được đấy nhỉ!”. Hứng thú trong La Gia Kỳ bắt đầu lên cao, anh lại cầm ly rượu lên một hơi uống cạn. Tiểu Thúy ở bên cạnh cũng cầm sẵn bình rượu sẵn sàng tiếp rượu.
Rượu ngon phải có bạn hiền, nếu chỉ ngồi uống một mình thì thật nhạt nhẽo. Hai người họ cạn hết ly này đến ly khác, mặt Tiểu Thúy cũng đỏ hồng lên vì men rượu, nó khiến cô càng thêm xinh đẹp và hấp dẫn, ánh mắt nhìn của cô mới ấm áp làm sao. La Gia Kỳ cảm thấy nóng bức vì cái lò sưởi điện nên cả người và mặt cũng đỏ ửng lên.
“Tiểu Thúy, năm nay cháu 20 chưa nhỉ? Chú nhớ là ba năm trước cháu còn là một cô bé”, La Gia Kỳ nằm dài trên ghế sofa rồi hỏi Tiểu Thúy như vậy.
“Cháu 22 tuổi rồi, lúc đến đây làm là 19 tuổi”. Khuôn mặt đỏ hồng của Tiểu Thúy khiến ai nhìn thấy cũng phải động lòng.
“Đã lớn vậy rồi cơ à?”, La Gia Kỳ ngạc nhiên, anh bật ngay dậy.
“Tất nhiên rồi. Vẫn còn bắt gọi là chú La nữa ạ, đúng ra chỉ gọi là anh thì đúng hơn”. Uống rượu vào Tiểu Thúy cũng mạnh dạn hơn, khẩu khí cũng người lớn hơn thường ngày rất nhiều.
“Ha ha, cũng đúng. Cũng lớn thế rồi còn gì”. La Gia Kỳ không còn lời nào đúng hơn lời của Tiểu Thúy hoặc là trong lòng anh cũng thấy làm anh có vẻ tốt hơn làm chú.
“Nào, Tiểu Thúy, chúng ta tiếp tục uống nào. Lâu lắm rồi không vui như thế này mà”. Trong giọng nói của La Gia Kỳ có chút đau lòng.
Tiểu Thúy biết là anh nhớ đến Duy Duy, và anh cũng nhớ đến chuyện vì mình mà để mất Duy Duy, cô thấy rất buồn. “Là em đã làm mất Duy Duy, xin lỗi, em thực sự xin lỗi”, Tiểu Thúy cúi ngục đầu, bắt đầu khóc thút thít.
“Tiểu Thúy, không phải là lỗi của em. Là lỗi của anh. Là anh không làm tròn trách nhiệm của một người bố, Duy Duy không cần người bố như anh”. Áp lực trong lòng La Gia Kỳ bấy lâu nay giờ không nhịn được nữa, anh nói ra cho thỏa nỗi lòng, anh đập tay lên bàn trà kêu cộc cộc.
Tiểu Thúy nghe La Gia Kỳ nói vậy, cô vội lao đến kéo cánh tay đang đập mạnh lên bàn trà của anh: “Không phải vậy đâu, không phải vậy đâu. Tại em hôm đó không trông Duy Duy cẩn thận”. Tiểu Thúy ôm lấy La Gia Kỳ, cô cũng không kìm nén được khóc to lên. La Gia Kỳ đón nhận thân thể ấm nóng, mềm mại ấy, anh cũng xúc động rơi nước mắt.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).