Người ta thường ví quê hương là bà mẹ, khách tha hương là những đứa con xa, những đứa con đó dù ở bất cứ tình huống nào vẫn có chung một mối tình, đó là tình Quê Hương mà Tết là trái tim để khách chung tình cùng hướng về nẻo nhớ. (Huỳnh Ngọc Nga, Italy)
Từ bây giờ, độc giả có thể bình chọn cho bài viết hay nhất tuần 3 của cuộc thi Xuân Quê hương. Bình chọn sẽ kéo dài đến 0h ngày 21/2.
Mẹ hỏi tết năm nay có về Việt Nam ăn tết không con mà nước mắt tôi cứ chực trào ra, tôi cố nén lại để mẹ khỏi buồn. Tôi nói con xin lỗi con không thể về được vì chồng con là con trưởng. (Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Hàn Quốc).
Con vẫn nhớ khi con là cậu bé
Cũng lăng xăng giúp mẹ dọn nhà
Tay tỉa cành đào, tay lấy nước
Tay lau ban thờ, tay lau chõ, bình hoa.
(Nguyễn Bảo Tín, Pháp)
Với chút tự đắc với ý nghĩ tết này trốn được câu hỏi “sao con hổng chịu lấy chồng” của họ hàng và câu nói chất chứa giọng điệu như van lơn của Má “lấy chồng đi, Má còn mỗi mình mày...”. Tôi đi, như thể là sắp tìm ra Yên Tử của lòng mình. (Thúy Kiều, Thụy Điển)
Mình thích gói bánh chưng vào ngày 29 Tết rồi luộc qua đêm, trưa giao thừa vớt bánh là cúng tổ tiên lúc nóng hổi chín mềm luôn. Cảm giác ấy vô cùng thú vị, mỗi năm chỉ đến đúng một lần! Gần gụi thân thương nhưng tươi mới háo hức! (Diệu Minh, Czech)
Sáng mùng 1, Hà Nội năm nào cũng thế, tĩnh lặng và yên bình. Chẳng cần ở Việt Nam mình cũng biết điều đó. (Đặng Khánh Duy, Australia).
Ở đây chẳng có Tết. Mỗi năm gần đến ngày Tết thì thường là những ngày lạnh buốt - tuyết phủ trắng xoá. Không có những đường phố tấp nập, không có những dòng xe cộ hối hả chen nhau. (Trần Thu Nga, Canada).
Thêm cái Tết một mình nơi đất khách
Ngắm tuyết rơi, ngỡ ban trắng quê nhà.
(Quang Nguyen, Mỹ).
Đã 18 năm tôi rời xa quê huơng với chỉ 6 lần trở về quê ăn Tết. Tết năm nay tôi không về đuợc, vậy là thêm một năm không có Tết trong cuộc đời. (Nguyễn Viết Tự, Australia).
Lại xuân nữa con không về với mẹ
Về với gia đình cùng vui Tết quê hương
Bao năm trời con phiêu bạt bốn phương
Mong mong lắm một lần con về lại.
(Long Nguyễn, Ba Lan)
Má bảo Tết đừng lo nghĩ nhiều quá, tập trung học như bình thường không được phân tâm. Để làm theo lời má chắc mình phải khoá hết facebook và báo chí Việt Nam, bởi cứ vào là sặc mùi Tết. (Anh Kim, Mỹ)
Thế là một cái Tết nữa lại đang đến. Năm nay chúng tôi đón Tết với đông đảo bạn bè và cộng đồng người Việt tại Paris, trong cái lạnh -2°C từ gần một tuần trước Tết.
Còn nhớ Tết năm ngoái, hai vợ chồng tôi cùng gia đình tổ chức "nhậu online". Chúng tôi cùng gia đình bên Việt Nam mở webcam, cùng nhau tay nâng ly rượu mừng xuân. Rượu chưa uống nhưng lòng đã say, sao mắt ai nghe cay cay. (Minh Ý, Đức)
Thế là cái Tết thứ hai sắp đến với tôi trên mảnh đất quê người, tim tôi như nghẹn lại, một nỗi nhớ quê huơng không sao tả xiết. (Nguyễn Bảo Ngân, Bangladesh)
Tết đến rồi, em có biết chăng em
Tan buổi chợ, chiều thưa vắng khách
Mảnh lều bạt, gió mưa lùa hun hút
Mảnh trời riêng che chắn những tháng ngày
(Hoàng Nghệ Tĩnh, Nga)
Em không thích cái không khí quá trầm lặng của Tết bên này. Em đâu có thích ngồi một mình ở nhà nghe người ta rộn ràng ca hát trên tivi. Em cũng đâu có thích chỉ được chúc Tết qua điện thoại. Và em lại càng không thích khi không có ai để em gửi tặng một cái ôm ấm áp đầu năm mới. (Vicky Pham, Canada)
Nhớ chậu quất, nhớ vườn cam, hàng cau, bụi chuối bạt ngàn màu xanh; Nhớ mâm ngũ quả ngọt lành, chuối xanh, quất chín đón anh bưởi vàng. (Mimoda, Nga)
Xuân đến bên đời, xuân lả lơi. Mộng thấy hồn xuân, như gọi mời. Nàng xuân cánh trắng, về qua cửa. Khẽ nhắc giùm ai, xuân ghé chơi. (Nguyễn Tâm, Mỹ)
Náo nức và mong chờ vừa ra khỏi công ty. Bước chân vội vàng cứ như vướng vào nhau. Cố đi nhanh hơn để kịp về nhà bật máy vi tính lên và đón giao thừa cùng gia đình. (Lê Lan, Pháp)
Đã nhiều năm định cư ở Đức, chúng tôi hầu như không có mùa xuân với nghĩa "tiết xuân". Cảm giác se lạnh, dìu dịu, pha những hạt mưa bụi vương trên tóc, thấm trên vai từ lâu đã chẳng còn.
Đã 16 tết rồi cháu chưa một lần được về quê ăn tết, cháu không được sinh ra ở đất Việt, nhưng cháu mang trong mình dòng máu lạc hồng. (Nguyễn Thanh Thủy, Czech)
Ôi, chợ Tết, con nhớ cái cảnh người người chen nhau vào chợ, rồi cảnh mua sắm, cảnh những thứ đồ Tết xanh đỏ được bày bán rộn ràng… Và chợ cũng thật đông những đứa trẻ con như con. (Nguyễn Hiền, Nga)
Tết càng ngày càng đến gần. Con nhớ Tết dọn nhà phụ bố mẹ, đi sắm sửa cùng mẹ, đêm giao thừa xem ông Táo. Đã 2 năm nay con không được xem rồi bố mẹ ạ! (Kanobeo, New Zealand)
Đón Tết xứ người, đúng giờ trưa.
Ngày Mỹ, đêm Nam cúng giao thừa.
Lộc về lúp xúp chờ ngoài cửa.
Gọi đêm trừ tịch, bảo rằng chưa. (Đặng Hồng Phước, Mỹ)
Sống ở đây lâu lâu phải tự nhắc nhở mình đang ở Pháp! Ngồi trên bus nhìn về phía biển rồi phóng tầm mắt ra xa, xa thiệt xa, rồi mỉm cười, "Địa Trung Hải đấy chứ không phải biển Đông đâu".
Từ trước tới nay trước mặt bố mẹ con vẫn là đứa con gái mạnh mẽ và không biết khóc. Nhưng mà tối đấy, mà không chỉ tối đấy thôi đâu, con úp mặt vào gối rồi khóc một mình. Con nhớ nhà,...nhớ hương vị quê hương...nhớ Tết. (Lê Thị Hà Giang, Romania)
Tết về con nhớ mẹ cùng cha,
Nhớ lúc đông vui với cả nhà.
Giờ con ngàn dặm, sang xuân mới
Nước mắt lưng tròng chực chảy ra. (Xuân Trường, Mỹ)
Hắn thẫn thờ nhớ lại , bây giờ ở Việt Nam có lẽ không khí Tết đã náo nức lắm rồi, hắn là người Việt 100% vậy mà khi ở đây hắn như bị bỏ rơi ra khỏi dòng sự kiện. Hắn thấy buồn và tủi thân, lầm lũi kiếm một bàn nhỏ ở góc phòng và ngồi xuống. (Tống Kim Giao, Nhật)