Một cái Tết nữa đang về trên khắp mọi nẻo đường trên quê hương Việt Nam - quê hương thân yêu của tôi, nơi mà tôi đã xa cách hơn 30 năm rồi. Thấm thoát vậy mà đã 32 năm. Tôi chấp nhận một cuộc sống tha hương và định cư tại Canada, quốc gia lớn thứ 2 trên thế giới, nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ. Tuy là một quốc gia có khí hậu mùa đông cực lạnh, có khi xuống đến âm 30 độ C, nhưng Canada lại là một đất nước rất thanh bình, có bốn mùa rõ rệt. Xuân thì cây cối đâm chồi nảy lộc, hạ thì oi bức, thu thì mát mẻ và đông thì lạnh đến đóng băng.
Ở đây chẳng có Tết. Mỗi năm gần đến ngày Tết thì thường là những ngày lạnh buốt - tuyết phủ trắng xoá. Không có những đường phố tấp nập, không có những dòng xe cộ hối hả chen nhau. Không có những háo hức đón chờ - chỉ có tuyết ngập đầy trên lối đi. Làm tôi chạnh lòng nhớ đến ngày xưa, ngày mà chúng tôi ngồi quanh nồi bánh chưng của Mẹ...
Ngày đó nhà tôi nghèo, đông anh chị em. Chỉ có một mình mẹ tôi tảo tần ngoài chợ buôn bán nuôi đàn con 7 đứa, vì ba tôi về hưu sớm. Mẹ cũng chẳng có thì giờ mà nhớ ngày sinh nhật của chúng tôi, vì lo cho cả đống con ăn học là đã tất bật rồi. Nên chúng tôi chỉ biết rằng, mỗi khi Tết đến là có áo mới, là thêm một tuổi. Vì vậy mà người ta thường gọi là mừng tuổi, chứ không phải "lì xì" như bây giờ.
Trong trí óc non nớt của tôi lúc bấy giờ mẹ thật là vĩ đại mẹ là "Superwoman". Mẹ lo từ trong ra ngoài. Gần đến ngày Tết, mẹ lôi ra một cái thùng sắt to để ở góc nhà bếp, lau chùi sạch sẽ để chuẩn bị nấu bánh chưng (làm gì có nồi như bây giờ). Ôi, thích lắm. Những ngày gần Tết sao mà lạnh thế, mặc bao nhiêu áo mà vẫn còn rét run (ngoài Bắc mà). Mẹ để mấy cái ghế con cho chị em tôi ngồi xung quanh sưởi lửa cho ấm. Vừa lau lá chuối vừa xé lạt tre mỏng cho mẹ gói bánh chưng. Rồi mẹ làm mứt, làm thịt đông ăn với dưa cải muối. Phụ việc xong chúng tôi được mẹ đãi một nồi chè đậu xanh thơm phức. Rồi chờ đếm từng ngày để được ăn bánh chưng và mứt mẹ làm.
Tuổi thơ ngày Tết của tôi chỉ có thế - đơn sơ mà ấm cúng biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ, hơn 30 năm sau, khi tôi có thế sắm cho mẹ tôi đầy đủ - một cái nồi bằng thép để nấu bánh chưng, cùng với tất cả những món ngon vật lạ, thì mẹ tôi vẫn còn ở xa tôi ngàn dặm. Mẹ không chịu được cái lạnh trên đất khách quê người. Mẹ yêu cái nắng chan hoà qua cửa sổ. Nên mẹ vẫn cứ lui cui đón Tết một mình mỗi năm. Mẹ ơi, con hẹn mẹ Tết năm sau, con sẽ về ăn Tết cùng mẹ. Chờ con, mẹ nhé.
Ngày xưa nấu bánh không nồi
Ngày nay nồi có mẹ ngồi ở đâu ?
Nhớ mẹ nước mắt rơi mau
Thôi đành hẹn mẹ năm sau con về.
Trần Thu Nga