![]() |
Nấu bánh chưng Tết. Ảnh: Google. |
Không biết đã bao lần con muốn viết một cái gì đấy cho bố mẹ và chị, nhưng mà mỗi lần còn định cầm bút lên mà viết thì tay con không thể. Từ bé con đã là một đứa như thế rồi, luôn bướng bỉnh và lì lợm, con là con gái mà thường bị mắng là sống quá thờ ơ và thiếu tình cảm. Con biết là con cần phải sửa, nhưng mà nó khó hơn con tưởng nhiều bố mẹ à. Thật khó...
Chả còn mấy ngày nữa là Tết ở nhà mình rồi, vậy là cũng hai cái Tết con xa nhà đấy bố mẹ nhỉ? Nhanh mà cũng thật chậm. Nhanh bởi lẽ cô con gái của bố mẹ đã trưởng thành, con bây giờ đã không còn như ngày xưa, cái con bé ước mong được sống xa gia đình, không bị quản lí đấy đã nhận ra rất nhiều điều, nó hiểu thế nào là cảm giác hạnh phúc khi được sống bên gia đình thân yêu, được bố mẹ bao bọc và chở che, được ăn cơm mẹ nấu mỗi khi tan học về. Còn chậm bởi lẽ, hai năm quá dài để con phải xa gia đình, không hiểu sao dạo này, nước mắt con cứ chực rơi khi ai đó nhắc tới Tết, con thèm khát cái cảm giác cả nhà mình ngồi quây quần bên bếp lửa đợi bánh chưng sôi, thèm được mỗi sáng nghe những bài nhạc mà bố thích, thèm được chị đun nước thơm tắm trước tối giao thừa.
Mỗi lần gọi điện về cho nhà, nghe bố bảo là năm nay bố sẽ gói bánh chưng đấy, gói hộ cho nhà mấy cô chú hàng xóm luôn, trình gói bánh của bố dạo này lên lắm, bố gói đẹp lắm. Mẹ thì bảo mẹ vẫn làm mấy món như ngày xưa thôi, có món thịt rim con thích đấy, chỉ tiếc là con không ở nhà. Chị gái thì hăm hở khoe, chị mua bao nhiêu thứ ngon về đấy, để làm cho bố mẹ ăn cho biết. Lúc đấy con chỉ muốn được trở về với gia đình thân yêu của mình thôi, được đón giao thừa, được bố mẹ mừng tuổi, được đi hái lộc với chị (dù hai chị em cũng chỉ ra ngoài đường hái lộc là một cái nhành cây dại về thôi).
Nói thế cả nhà mình đều lặng đi, mẹ hỏi con đừng khóc nhé, mạnh mẽ lên con. Con còn bảo: Khóc đâu mà khóc, ở bên này sướng lắm, buồn gì đâu mà buồn hả mẹ. Cả nhà đừng lo gì cho con, con vốn là đứa mạnh mẽ mà. Nhà mình đều cười, thì đúng từ trước tới nay trước mặt bố mẹ con vẫn là đứa con gái mạnh mẽ và không biết khóc. Nhưng mà tối đấy, mà không chỉ tối đấy thôi đâu, con úp mặt vào gối rồi khóc một mình. Con nhớ nhà...nhớ hương vị quê hương...nhớ Tết.
Con còn nhớ hồi bé, mỗi lần Tết đến con thường theo mẹ đi ra chợ sắm Tết, bao nhiêu là kẹo ngon, thế là con dụ dỗ mẹ mua thật nhiều kẹo về, và rồi cuối cùng số kẹo đó con được dắt túi ăn đến hè. Thế mà năm nào mẹ cũng dễ dàng bị con lôi kéo. Có những Tết, nhà mình không có tiền mua đào về, thế là bố đi xuống dưới quê để xin người ta một nhánh đào về "cho nó có không khí Tết" (theo lời bố). Chị thì bận rộn với việc chọn hoa, cắm hoa, trang trí nhà. Tất nhiên, việc hệ trọng duy nhất của con là xem xét mọi người làm và phê bình (mẹ vẫn hay bảo con là người thích phê bình nhất trần đời).
Cái Tết trước khi con sang đây, con vẫn còn õng ẹo chê món thịt bò của mẹ và chị, mà con không hiểu rằng mọi người đã dồn hết bao nhiêu tâm huyết vào đó. Thế mà, giờ đây con chỉ ao ước được ngồi trong mâm cơm Tết đấy, được nhìn mọi người ăn cơm, được ăn các món của mẹ nấu. Được sáng mồng một Tết, bố đánh thức hai chị em dậy để hai đứa đi chúc Tết anh em họ hàng. Được đi hít thở cái không khí Tết, một mùi vì nó khác hẳn với ngày thường. Mà thi thoảng tự nhiên đi trên đường thấy một làn gió như thế, một mùi vị như thế, con đều nghĩ tới ngày mồng một Tết.
Con cũng chẳng biết sẽ bao nhiêu cái Tết con sẽ phải xa nhà nữa, rồi sẽ bao cái Tết con sẽ khóc một mình như thế này nữa, con không biết... Có đôi lúc con đã từng nghĩ rằng con sẽ về Việt Nam và từ bỏ tất cả sau lưng, con mệt mỏi với cuộc sống nơi đây, muốn về với tổ ấm của mình, nhưng rồi con lại tự nhủ: Cố gắng lên! Cố gắng vì một ngày mai.
Lê Thị Hà Giang
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.