Đã năm cái Tết rồi em không được đón cùng gia đình và bạn bè ở quê nhà. Nói cho đúng ra thì em vẫn là một con người hạnh phúc và may mắn, đâu phải ai sinh ra mà gia đình cũng có khả năng cho đi du học, đâu phải ai đi du học cũng có chỗ ăn chỗ ở ấm áp như em, và cũng đâu phải ai đi du học cũng có thể mỗi cuối tuần lại gọi điện về nhà than này thở nọ. Cho nên, năm nào Tết đến em cũng than, mà nhiều khi than xong rồi thì cũng thấy có đủ lý do để mà tự an ủi mình.
Chỗ em làm, và cả nơi em học, người Trung Quốc đông hơn người Việt, cho nên cũng có cái không khí Tết âm lịch, nhưng không phải là Tết Việt Nam, vì người ta không ăn bánh chưng, bánh tét, mà người ta cũng không thích dưa món củ kiệu. Em thấy người ta bán mấy cái phong bì lì xì đỏ mà nao lòng, vì em đang thèm được lì xì và lì xì cho mấy đứa cháu nhỏ. Đứa cháu nhỏ nhất của em lúc em đi mới chỉ có 3 tuổi, giờ thì nó đã 8 tuổi, thỉnh thoảng em gọi về nó cũng đòi quà, nhưng mà em dám cá mười ăn một nó chẳng nhớ nổi bà dì 5 năm trước ra thế nào đâu.
Buổi tối ngồi hâm lại đồ ăn trong lò vi sóng, rồi mở máy tính lên đọc báo hay nghe nhạc, tự nhiên em không hẹn (một cách rất chủ ý) nhớ về những ngày em còn nhỏ - những ngày mà nhà bà nội vẫn còn chưa dựng lại cái bếp gạch.
Nhà bà nội cách nhà em 45 phút chạy xe máy, vì cả em và em trai đều còn nhỏ xíu – theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng - nên cả nhà 4 người vẫn chất đủ lên chiếc xe máy của bố. Em thích được ngồi đằng sau với mẹ hơn, nhưng vì đứa em trai còn nhỏ hơn em, nên ba mẹ không dám để nó ngồi lên phía trước yên xe. 45 phút của em lúc đó trôi qua chậm thật, vì bao giờ em cũng nôn nao để về nhà bà nội cho nhanh, không giống như bây giờ, 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày với em đôi khi vẫn chưa đủ.
Mỗi lần Tết đến, là nhà ông bà nội lại thơm đầy mùi củi, là vì mấy cái bếp ở gian nhà sau lúc nào cũng tất bật nấu nướng. Bà không nấu cái này thì cũng làm cái kia để cúng ông bà cố. Nhà ông nội nuôi gà vịt thả đầy sân vườn, nên cứ cần là ông lại ra tóm gáy một con, nhốt nó vào cái lồng, cho ăn uống ngủ nghỉ vài ngày trước khi “hành quyết”. Em nhớ cả cái công đoạn ông làm từ cắt cổ, ngâm nước sôi, vặt lông gà, làm ruột, vì lúc nào cô cháu nhỏ là em cũng lẽo đẽo đi theo kể chuyện cho ông nghe lúc ông đang bận làm. Bây giờ thì khác, em tiếc thời gian nhiều hơn tiếc tiền, nên sẵn sang chạy ra chợ mua đại một con gà không biết mập ốm ra sao đã được làm sẵn, đóng gói sạch sẽ rồi về thả vào nồi cho xong chuyện. Thời đó cũng không xa gì bây giờ là mấy, vậy mà đôi lúc nhìn lại em cảm thấy sao cái thời đó nông nghiệp và thô sơ đến vậy. Mà có lẽ chỉ có nhà ông bà em là thế, cũng có thể làm lúc đó em quan sát chưa đủ…
Cho đến tận bây giờ, em vẫn phải thừa nhận chưa gặp được một người phụ nữ nào đảm đang và khéo tay như bà nội, có lẽ vì vậy mà lúc nào bà cũng cằn nhằn tay nghề nội trợ của em. Bà làm bánh in, bánh thuần, và cũ kiệu nhẹ nhàng, xinh xắn, và hợp miệng em hơn hẳn hẳn hàng ngoài chợ. Lúc nào bà cũng làm sẵn 4 hũ củ kiệu to tướng, để chia cho mỗi gia đình một hũ, và dành lại cho ông bà một hũ.
Ngày đó, nhà em vẫn phải mua bánh chưng để cúng, nhưng chỉ ăn bánh bà gói. Không hiểu từ đâu mà nhà bà có đủ mấy cái nồi chất em vào còn vừa để nấu bánh đêm giao thừa. Em thích ngồi gần cái bếp đỏ lửa của bà, vì nó ấm, nhưng chỉ được một lúc thì em lại lồm cồm bò ra xa vì nóng quá. Cô chú thường bận nên chỉ ngày mồng một mới về được, còn nhà em vì ở gần hơn nên bao giờ cũng về ngay đêm giao thừa. Mà có lẽ vì còn con cháu về, nên bà mới cất công gói và nấu bánh…
Đến sau này, khi cô chú và ba mẹ đã khá giả hơn, và sau khi ông qua đời, mọi người đều nhất trí đập đi cái bếp cũ mèm để xây cho bà một cái phòng tắm khang trang vòi sen đầy đủ. Cái bếp củi đó, em không biết mọi người vất đi chỗ nào, cũng được thay bằng hai cái bếp ga để bà đỡ nhọc nhằn châm lửa. Em thấy mọi người đều vui, nhưng lúc đó em vẫn thích mùi củi cháy và cái hơi nóng tự nhiên của nó nhiều hơn. Cũng từ đó, bà ít làm bếp, và cũng không còn thói quen làm bánh, hay dưa món mỗi độ Xuân về. Chắc là bà già, mà cũng có thể vì bà không còn niềm vui để làm như khi ông còn sống.
Mùa xuân, Tết nhất trong em không phải cái gì đó quá rộn ràng. Em thích cái cảm giác mọi người đồng tâm hướng về 365 ngày mới, với một thái độ lạc quan và phấn chấn. Em thích cái không khí quây quần cắn hạt dưa nói chuyện phiếm với thầy cô và lũ bạn, em thích được nhận tiền lì xì rồi lại phụng phịu khi nghe người ta nói “Năm sau lớn rồi không có còn được tiền lì xì đâu đấy!”. Em thích cái hợp nhất của mọi gia đình, mọi con người. Tết đến, hình như ai cũng vui vẻ, hoặc cũng cố gắng bỏ qua cái không vui vẻ để mà vui vẻ.
Chính vì vậy, mà em không thích cái không khí quá trầm lặng của Tết bên này. Em đâu có thích ngồi một mình ở nhà nghe người ta rộn ràng ca hát trên tivi. Em cũng đâu có thích chỉ được chúc Tết qua điện thoại. Và em lại càng không thích khi không có ai để em gửi tặng một cái ôm ấm áp đầu năm mới…
Em đúng là đang rất nhớ Tết Việt!
Vicky Pham
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.