Liếc nhìn góc phải màn hình máy tính - 6h30 sáng. Ừ nhỉ! Đã 1 năm và 6 ngày rời xa Việt Nam, mình vẫn để đồng hồ theo giờ Việt. Bây giờ, chắc nhiều người ở Việt Nam vẫn đang ngon giấc sau một đêm 30 đầy xúc cảm. Sáng mùng 1, Hà Nội năm nào cũng thế, tĩnh lặng và yên bình. Chẳng cần ở Việt Nam mình cũng biết điều đó.
Sau cả một năm, các con đường oằn mình để gánh vác sự phát triển của đất nước, mùng 1 tết luôn là thời điểm để chúng được nghỉ ngơi và tận hưởng sự mới mẻ. Mình thích cái cảm giác đi lang thang vào sáng mùng 1, không suy nghĩ và tận hưởng không gian thơ mộng ở Hà Nội.
Mùng 1 tết ở đây thì chẳng khác gì ngày thường. Sau một đêm đi chơi, đón tết ở chùa Pháp Quang, mình ngủ nướng giống như thói quen vốn có ở Việt Nam. Vì thế, đến khi xuống chỗ ăn sáng, đồ ăn gần như hết sạch. Vơ tạm một ít ngũ cốc và một ly sữa, mình đi đến ngồi cạnh một người bạn Úc.
- Hôm qua, tiệc đón năm mới ở trường thế nào? Vui không? Sao lúc tao về không thấy ai hết nhỉ? Lúc đó mới hơn 10 giờ mà?
- Hôm qua, tao ăn no nê. Nhiều pizza lắm.
- Thế tiệc đến mấy giờ?
- Được 15 phút thì hết tiệc. Mọi người xuống ăn ngấu nghiến rồi về thôi.
- Sao bảo có trò chơi gì cơ mà?
- Toàn những trò nhạt hoét. Bọn tao ăn xong rồi về. Ai cũng thế.
Ở đây, tết là thế đấy. Với các dân tộc khác, tết của Trung Quốc hay Việt Nam chẳng có ý nghĩa gì lắm.
Hôm qua, mình đã không ở trường dù biết có tiệc. Mình và một cô bạn nữa quyết định đi lên Chùa Pháp Quang chơi. Mới đầu không định đi vì lên khu đó, buổi tối rất ít xe buýt và xe buýt hết rất sớm. Nhưng có lẽ, tiếng gọi tổ quốc đã khiến hai đứa quyết định đi dù có thể sẽ chẳng có cách nào về nhà nếu về quá muộn.
- Tết năm nay của bọn mày là tết con thỏ nhỉ!
- Không, của bọn tao là con mèo.
- Sao tao hỏi mấy đứa Trung Quốc, nó bảo thế.
- Bọn tao là người Việt. Đối với bọn tao, tết này là tết con mèo.
- Mày có nhầm không đấy, tết này là tết con thỏ mà.
- Mày yên tâm đi, dù thế nào tết này cũng không thể là con thỏ được vì trong danh sách 12 con giáp của Việt Nam không có thỏ.
Vì mỗi chuyện này mà mình và người bạn quốc tế kia cứ tranh luận mãi. Tết này với người Việt Nam nhất định không thể là thỏ được.
Ở đây, sáng mùng 1 chẳng có không khí gì cả. Trời thì nóng. Mình sẽ làm gì đây? Chắc chiều nay mình sẽ chạy lên trường UQ để xem Gặp Nhau Cuối Năm cho có không khí tết. Mạng ở đây có nhưng chậm quá. Còn sáng, mình sẽ dành cho việc viết thư chúc tết mọi người.
Mở hòm thư yahoo, có đến 8 cái thư chưa đọc. “Chắc toàn thư quảng cáo” – Mình nghĩ bụng. Nhưng không phải. Thư đầu tiên là một cái tin nhắn từ facebook. Cô bạn mình ở tận trời Âu gửi cho mình một lời chúc tết. Như thói quen thường ngày, mình nhấp chuột vào đường dẫn bên dưới. Màn hình facebook hiện ra với ngập tràn những lời chúc tết. Những lời chúc từ những người bạn đang du học như mình. Hóa ra, dù có ở đâu, chẳng ai quên tết Việt Nam cả.
Đọc qua 8 cái thư, hầu như đều là thư chúc tết của bạn bè. Nhưng có một cái thư với tiêu đề hơi lạ: “Endeavour Postgarduate Awards – Please help me!!!”. Sao vậy nhỉ. Chắc chắn đây không phải là thư của chương trình học bổng rồi vì địa chỉ thư lạ hoắc. Nhấn nút mở thư. Đó là thư của một bạn muốn xin học bổng, viết thư để hỏi kinh nghiệm.
Có lẽ bạn này giống mình 2 năm trước. Tết vẫn lo chuyện hồ sơ. Người Việt hiếu học và muốn đi ra nước ngoài để hiểu biết nhiều hơn. Nhưng đi rồi, mình tin bạn ấy sẽ như mình, sẽ rất nhớ Việt Nam. Dù còn nhiều khó khăn nhưng mình tin vào sự phát triển của đất nước bởi ở nơi mình học, danh sách những sinh viên xuất sắc nhất, những Hội sinh viên hoạt động sôi nổi nhất không thể thiếu tên người Việt. Dẫu có thế nào, mình cũng sẽ trở về mảnh đất ấy.
Đặng Khánh Duy
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.