Khoảng khắc giao thừa của đứa con xa quê là đối diện với màn hình, với cuộc nói chuyện gián đoạn và hai hàng nước mắt rơi.
Mùa đông ở miền nam nước Pháp không có tuyết phủ lối đi nhưng cũng đủ lạnh thấu da thịt tôi. Hơn bao giờ hết đó là lúc này, khi mà quê hương đang náo nhiệt chờ đón giờ giao thừa, đêm 30 người người nhà nhà sum hợp thì tôi lại cô đơn nơi này.
Bốn cái Tết, bốn lần chưa về thăm quê vào dịp Tết. Cứ tưởng cảm giác nhớ nhung sẽ phai nhạt đi chút ít. Tôi cố dằn lòng nhưng không thể có lẽ bởi vì tôi mang dòng máu Việt Nam.
Nhớ những mùa Tết hồi đó, cứ vào khoảng 20 là cả nhà chia nhau ra dọn dẹp nhà cửa. Anh Hai và Ba sẽ sơn lại nhà. Sau đó thì cả nhà sẽ cạo gạch cho sạch, công việc cực nhất và lâu nhất. Nhà tôi lót bằng gạch tàu loại gạch màu đỏ thỉnh thoảng sẽ bị nổi lên những đốm màu trắng. Tôi không biết gọi nó là gì nhưng muốn sạch thì phải dùng sống dao hay miếng nhám mà chà. Chà mỏi cả tay, sau đó lại quét và cuối cùng là lau lai bằng nước sạch.
Tôi thì thích được giặt chăn, mùng cùng mẹ nhất vì tôi như được nghịch với nước và xà bông. Bọt nổi lên, tôi cứ lấy tay mà hớt lấy rồi làm trò như tung tuyết lên. Hay sẽ thoa vào người anh Hai và bảo là người tuyết. Hoặc là lúc hai mẹ con cùng nhau vắt nước cho ráo. Mẹ níu một đầu kia, tôi đứng đằn này. Thế là hai người sẽ dùng sức mà vặn theo chiều ngược, nước sẽ chảy ra làm ráo chăn. Có khi tôi lại quên thế là hai mẹ con cứ xoay cùng chiều rồi lại cười khanh khách.
Mẹ bảo nhà mình tuy nghèo nhưng Tết thì phải sạch. Từ nhà tới chăn màn. Mẹ kĩ lưỡng xem khạp rạo, hũ muối hay keo đường đã đầy chưa. Mẹ nói làm như thế để suốt năm nhà luôn sạch sẽ và đầy đủ.
Rồi sáng 30 tôi và mẹ đi chợ sớm, khi mà mùa sương còn chưa tan. Mẹ chọn những trái dưa hấu tròn và đẹp, một bồ đồ màu đỏ bóng láng được may bằng thun. Anh hai thì cái quần tây và áo trắng. Và dĩ nhiên không thể thiếu bao lì xì để sáng mồng một lì xì cho chúng tôi. Nhà tôi ở vườn nên không cần mua bông và trái cây. Mâm ngũ quả chỉ đơn giản là mãng cầu, đu đủ, xoài và trái dừa xanh hay trái bưởi.
Chiều 30 chúng tôi nhất nhất phải tắm và gội cho sạch. Theo mẹ đó là rửa đi những điều không may của năm cũ và chào đón một năm mới thơm tho và sạch đẹp với nhiều đều may mắn và tốt lành. Rồi tối 30 cả nhà lại quây quần bên chiếc bàn nhỏ đối diện với màn hình tivi chờ đón giờ giao thừa. Xem bắn pháo bông và ra sau nhà hái lộc.
Lộc đó là một bông hoa mai vàng ở vườn, một ngụm nước sau hè được hứng từ cơn mưa giữa mùa.
Tiếng còi xe làm tôi giật mình. Mất hút sau con hẻm tôi bước vào nhà nhanh tay bật màn hình vi tính và chờ đón giờ khắc giao thừa cùng gia đình.
Bên màn hình bên kia thấp thoáng dáng mẹ bưng bình trà, ba ngồi đó chờ ly trà nóng để sưởi ấm lòng xuân. Em gái tay bấm điện thoại tranh thủ chúc Tết bạn bè thỉnh thoảng chạy lại ngó vào màn hình trò chuyện cùng tôi. Mẹ giấu giọt nước mắt, ba, tôi và em gái cùng đếm 5.4.3.2.1 chúc mừng năm mới. Bên kia chiếc tivi hiện lên với nhiều chùm pháo bông đủ màu sắc.
Giao thừa, khoảng khắc thiên liêng đón chào năm mới. Tôi đặt một niềm mơ ước vào giờ đó mơ ước thật giản dị và mộc mạc: “Ước cho năm sau con được đón giao thừa cùng gia đình”. Khoảng khắc giao thừa của tôi và gia đình hồi hộp, mong chờ và dâng tràn niềm nhớ thương.
Lê Lan
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xin mời xem thể lệ tại đây.