Tôi cố gắng tạo ra một không gian thật bận rộn, vùi đầu vào đống bài vở. Thời gian biểu của tôi hầu như kín chặt cho đến mười hai giờ khuya, khi mệt nhoài, một mình nằm trên giường không sao ngủ được vì tôi chẳng đánh lừa được chính mình. Những kí ức trong tôi bừng lên: “Mẹ ơi! Xuân này con không về, giờ này nhà mình ra sao rồi, đã chuẩn bị gì ăn tết chưa?”.
Hình ảnh hai đứa em nhỏ loay hoay ướm thử đồ mới, thằng em kế khôn hơn đã biết bò ra lau chùi nhà cửa phụ với chị hai, tuy nhà nghèo và đông con nhưng mẹ tôi rất chu đáo, mẹ đã sắm đồ tết từng đứa một rất sớm, bao giờ tôi cũng là đứa có quần áo sau cùng, vì tôi là chị hai mà. “Mẹ ơi nhà mình có làm dưa món không, mẹ ơi năm nay gói bánh chưng nhỏ thôi vừa ăn, mẹ ơi chậu mai phải để gần bàn thờ ông bà chứ”.
Thằng em út tỏ ra thông minh hơn: “Mẹ ơi! Ba mẹ có quần áo mới chưa?”. Đứa chị kế nhanh nhảu bĩu môi: “Hỏi chi mà dở ẹc, tết ai mà không có đồ mới…”. Tôi phì cười chen lẫn hàng nước mắt chảy ướt đẫm gối. Hôm qua nhận được tin nhắn của thằng út: “Chị hai ráng về ăn tết”. Ôi! Thằng em ngốc nghếch, ráng sao được mà ráng, túi chị hai lúc nào cũng “cháy”, ba mẹ chẳng có tiền, chị về kiểu gì.
Chợt tôi nghe tiếng hát hình như của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng “tết tết tết tết đến rồi… dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình…”. Con nhỏ bạn cùng cảnh ngộ với tôi nằm ở giường bên đang trùm mền khóc rưng rức mà không hiểu sao còn nghe nhạc Tết, tự nhiên tôi thấy bực mình cái anh chàng ca sĩ này, bực hơn nữa là ông tác giả vô tâm kia, “về chung vui bên gia đình” ư? Ai mà chẳng nhớ, nhưng chung vui có được đâu…
Tôi nhớ cảnh gia đình tôi ngày tết phải đi ba chiếc xe Honda mới chở hết người, chúng tôi vào chúc tuổi nội, chạy ngược ra chúc tuổi ngoại rồi nhận tiền lì xì của ông bà cùng các cô dì chú bác… Thằng em kế tinh nghịch nói nhỏ vào tai tôi: “Chị hai à, cứ lì xì qua lì xì lại, cách gì đi nữa thì nhà mình cũng bội thu nhất…”, tôi lại phì cười nữa cùng với nước mắt.
Giá giờ này mình đang ở nhà, chắc đang dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ. Giá ở nhà mình sẽ đang đi mua sắm, rồi những đứa em ríu rít đòi tiền lì xì.
Nhận được du học bổng của trường Đại Học Phụ Nữ Châu Á, tôi sung sướng mà chưa bao giờ nghĩ tới cái giá phải trả cho năm năm xa quê. Cái lạnh buốt của xứ sở Bangladesh tôi chưa từng nếm trải ở quê nhà bao giờ chẳng khiến tôi rùng mình, nhưng tôi phải rùng mình nghĩ đến cảnh cô đơn lạc lõng của người Việt xa xứ vào dịp tết. Sống bên này, tôi đã quen nhưng không sao quên được không khí tết ở quê nhà. Tôi mới thấm thía thương cảm cho những con người xa quê vì hoàn cảnh này, lý do nọ, nếu có một điều ước tôi sẽ ước rằng tất cả những ai đang xa quê hương, rồi một ngày nào đó họ sẽ có ít nhất một lần được về quê đoàn tụ với gia đình vào dịp tết, đây là nỗi lòng thật sự của tôi.
Dù sao tôi cũng cảm ơn chương trình đã cho những người đồng cảnh ngộ như tôi được nói, được viết lên chút tâm tư, tình cảm để vơi đi nỗi nhớ thương quê nhà. Tôi mong sao cho chương trình ngày càng phát triển để nhen nhúm một chút ít hy vọng với biết bao con người xa quê, không có điều kiện và luôn khát khao được trở về đón tết ở quê nhà giống như tôi.
Nguyễn Bảo Ngân
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.
Title
Lead
Body