![]() |
Các em bé Hàn Quốc diện trang phục truyền thống mỗi khi đón tết nguyên đán. Ảnh: lenduong.net |
Hiện tôi sống và làm việc tại Seoul. Chồng tôi sống và làm việc ở Việt Nam hai năm. Trong thời gian đó chúng tôi đã gặp và yêu nhau, sau một thời gian suy nghĩ tôi đã đồng ý lấy anh và sang Hàn Quốc. Khi đó tôi đã rất lo lắng khi đọc báo nói tới nhiều đến các cô dâu Việt khi sang Hàn không được gia đình nhà chồng đối xử tốt. Nhưng có thể nói tôi may mắn vì khi sang đây mọi người trong gia đình nhà chồng đối xử với tôi rất tốt. Và quan trọng hơn là gia đình tôi ở Việt Nam có thể nói là không giàu nhưng nói chung là khá giả. Chị em tôi đều đã tốt nghiệp đại học.
Tôi sang đây đã gần 3 năm nhưng chưa một lần gia đình bảo tôi gửi tiền về. Còn chồng tôi mỗi khi có bạn cùng làm ở công ty sang chi nhánh ở Việt Nam thì lại bảo gửi tiền về cho bố mẹ tôi để nếu có việc gì quan trọng thì bố mẹ có tiền để dùng mà không phải lo lắng gì về tiền cả.
Cuộc sống ở Hàn thì tôi không có gi phải buồn vì tôi được gia đình nhà chồng cũng như những người bạn ở công ty đều quí. Nhưng những cái tết ở bên này với tôi thì buồn vô cùng. Buồn vì nhớ nhà nhớ bố mẹ và hai em của tôi. Vậy là tôi lại đón thêm một năm mới nữa không có hoa đào, không có bánh chưng và không có những hộp mứt đủ màu sắc. Nhưng quan trọng hơn tất cả là không có gia đình người thân và bạn bè.
Tối 30 tết, tôi cùng em chồng và em dâu chuẩn bị thức ăn, lại nhớ tới chiều 27 tết gọi điện về nhà hỏi mẹ xem bên nhà chuẩn bị tết thế nào rồi. Mẹ hỏi tết năm nay có về Việt Nam ăn tết không con mà nước mắt cứ chực trào ra. Tôi cố nén lại để mẹ khỏi buồn. Tôi nói con xin lỗi con không thể về được vì chồng con là con trưởng. Sáng mùng một tết khi đã thắp hương xong cả nhà cùng ăn canh bánh gạo mà sao trong lòng buồn và nhớ nhà đến vô cùng chỉ muốn về Việt Nam ngay lúc đó.
Những ký ức cứ hiện dần trong tâm trí làm tôi nhớ hương vị bánh chưng thơm ngon đến lạ và nhớ món giò tai hàng năm bố vẫn tự gói, Nhớ khi còn ở nhà tôi vẫn thường lăng xăng cùng bố và hai em rửa lá, vo gạo và đỗ để gói bánh và ba chị em lại ngồi chờ đến khi nào bố gói cho mỗi chị em một cái bánh nhỏ xíu xinh xắn là chạy đi chơi. Tôi là chị cả nên lúc nào cũng phải chờ bố gói bánh xong để dọn dẹp và luộc bánh.
Vừa luộc bánh hai bố con lại chuẩn bị để bó giò tai. Tôi thì chuẩn bị gia vị cho bố nào là mộc nhĩ, nấm hương, hạt tiêu...nói chung là mọi thứ sẵn sàng để bố hoàn thành một cái giò không chỉ ngon mà còn phải đẹp mắt.
Nhưng tôi nhớ và thèm được ăn món chè kho được làm từ đỗ xanh của mẹ khi ăn thơm mùi đỗ và tận hưởng cảm giác thơm mát của đỗ cùng vị ngọt dịu của đường, Tuy đơn giản nhưng tôi lại nhớ và muốn đươc một lần ăn những món đó vô cùng. Tôi nhớ đến cả những câu quan họ quê tôi trong ngày đầu xuân của những liền anh liền chị như câu hát người ơi người ở đừng về. Câu quan họ mượt mà làm xao xuyến lòng người không chỉ với người dân quê tôi mà khắp mọi miền đất nước đều thích nghe quan họ.
Tôi thầm ước được trở về quê hương để tận hưởng tất cả cho thoả niềm nhớ mong và tận hưởng không khí xuân tràn ngập khắp mọi nơi.
Ngọc Thanh
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.