Tối mai là giao thừa. Mình tính lộn ngày, tưởng hôm nay, làm vừa học ra là háo hức mở skype chờ xem má cúng rồi chúc Tết cả nhà. Tẽn tò.
Ngày mai thì hỏng rồi. Giao thừa, tức 11 giờ trưa bên mình là mình có lớp, mà lớp này chắc thầy biết canh giờ Tết hay sao mà lì xì một bài test. Ôi các bạn Mỹ của mình thiệt sướng, nhờ mình mà được hưởng ké lì xì! Ý thầy là mong cả năm những học trò thân thương của thầy sẽ luôn chiến đấu vì tests đây mà.
Má bảo Tết đừng lo nghĩ nhiều quá, tập trung học như bình thường không được phân tâm. Để làm theo lời má chắc mình phải khoá hết facebook và báo chí Việt Nam, bởi cứ vào là sặc mùi Tết. Ai cũng thay nhau treo status chúc Tết, thay hình đỏ rực, rồi còn cả notes đưa ra kế hoạch đi chơi nữa. Facebook hay yahoo mấy đứa xa nhà như mình nghe rầu đời hơn, đưá nào cũng buồn vì nhớ nhà, nhớ cái không khí tưng bừng nhất trong năm này. Mình thì phải luôn dùng lý trí mà khuyên răn cảm xúc. Tự hỏi bây giờ muốn du học hay muốn ở nhà? Nghĩ vậy là hết than! Hay ghê!
Nghĩ đến Sài Gòn giờ đường hoa Nguyễn Huệ chắc nhộn nhịp đông đúc lắm. Hy vọng kinh tế đã ổn định hơn một tí những người bán hoa có thể bán mau mà về với gia đình. Phố phường bây giờ đâu đâu chắc cũng rôm rả tiếng cười và ngập màu hoa. Chả bù ở đây, vừa lạnh vừa gió, muốn kiếm chút không khí Tết cũng khó. Khu mình ở cũng không đông người Việt như California hay Texas, nên từ Tết nói ra có vẻ khá xa xỉ. Cũng may còn có mấy đứa bạn sinh viên châu Á như mình rủ thứ 5 này đi ăn mừng năm mới với nhau. Vậy cũng đỡ, đón Tết với cái gia đình “xóm nhà lá” này cũng ấm lòng!
Hôm qua gọi về nhà thì mọi ngươì đang cố lau chùi nhà cửa cho kịp Tết. Bởi mới nói, thiếu mình là thiếu cả một nhân công đắc lực! Ngày xưa mình là đưá nhiều mỡ nhất nên mình sẽ được vinh dự kiêm nhiều chức để thực hiện tiêu chí “sạch nhà giảm mỡ”. Nhưng bây giờ thiếu mình, nhà còn lại ai cũng ốm ngang nhau, tức công việc đã được chia đều nhau, thế là không còn ai được nhiều “Huân chương lao động” như mình nữa! Nhớ Giao Thừa hai năm trước dọn dẹp xong không chỉ được "huân chương" mình còn được má ưu ái mua thêm cho chai sữa tắm “Baby Johnson giúp bé ngủ ngon” với lời gửi gắm: hy vọng qua năm mới mình tắm cái này để đi ngủ sớm hơn, từ đó giúp tăng trưởng chiều cao và nhất là… giúp hàng xóm được yên tĩnh về đêm! Không ngờ từ đó mình mãi chỉ thích dùng mỗi sữa này. Thiết nghĩ nhỏ bạn cùng phòng mình tối ngủ yên giấc chắc cũng nên cảm ơn má vì điều đó!
Nhà mình thì chỉ có cúng giao thừa, đi hai chùa Xá Lợi và Giác Uyển, sau đó đi chúc Tết họ hàng chứ không có nhiều phong tục truyền thống như gói bánh chưng bánh tét để mà kể. Nhưng nhà ngoại mình lại có truyền thống riêng là mùng 1 Tết mỗi gia đình sẽ mang một món tâm đắc lên nhà bà để sau khi chúc Tết cả đám con cháu sẽ xúm lại ăn uống linh đình. Lại nghĩ đến họ hàng, cái đám cháu nheo nhóc của Ngoại giờ đã lớn cả rồi, các anh chị thì lần lượt lên xe bông còn nhỏ hơn thì cũng đi học xa. Đám cháu đời thứ tư thì đưá nhỏ nhất cũng sắp lên lớp Một. Còn nhớ mới vài cái tết trước nhóc Minh mà cứ gặp tay mình là chỉ biết cầm bút lên hí hoáy vẽ lung tung. Đến khi mình nổi giận thì bắt đầu hì hục chấm… nước miếng trét trét chùi chùi ra chiều hối lỗi! Vậy mà bây giờ thì đã biết cầm vở lên khoe mình vở sạch chữ đẹp cơ đấy.
Chà, thời gian trôi nhanh, lớn hết cả rồi!
Một cái Tết nữa lại đến. Mình mỉm cười khi những thước phim đẹp của kí ức ngày Tết chầm chậm tua về. Hy vọng tất cả ngươì thân, bạn bè mình sẽ có 1 năm mới đầy niềm vui và thành công. Còn bây giờ, mọi ngươì hãy vui vẻ đón Tết, còn mình sẽ trở lại với công việc, học bài cho cái “lì xì” của thầy ngày mai thôi.
“Xuân này con không về”, bởi con chỉ về khi thật sự thành đạt, cả nhà nhé!
Đào Thị Anh Kim
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xin mời xem thể lệ tại đây.