Cô bạn đón tôi đã tặng tôi chiếc vòng, trên đó ghi chữ "L'amitié" - chữ tình bạn. Mỗi lần nhìn nó, tôi lại cảm thấy kỷ niệm ùa về, đó là hình ảnh con người Pháp hiện lên thật hòa đồng, lịch sự, luôn sống chân thành với mọi người và họ thật đáng trân trọng. (Trần Ngọc Anh)
Mỗi lần nghe bài hát Pháp, tôi lại nhận ra một sắc thái mới, cung bậc mới, bài học cuộc sống sâu xa. Giây phút cô đơn hụt hẫng, tôi lại tìm đến người bạn âm nhạc của mình, để những thanh âm êm dịu ấy vỗ về tâm hồn và giấc ngủ, đưa tôi trở về trạng thái bình yên, vững lòng. (Trần Ngọc Quỳnh Trang, TP HCM)
Xứ sở Normandie được nhiều người biết tới với loại rượu Calvados truyền thống, có từ hàng thế kỷ nay, bởi hương vị và sự chưng cất đặc biệt. Đây cũng là đặc sản mà người dân vùng tây bắc nước Pháp rất tự hào. (Đinh Văn Anh, Hà Nội)
Paris chẳng là gì khác ngoài em. Tức là cũng đẹp như thế, cũng buồn như thế. Người đứng xa ngó lại thì đoán chừng lộng lẫy, người ghé thăm thì lòng buồn mênh mang. Còn người ở trong chẳng nghĩ nhiều đến vậy, chỉ thấy yêu thôi. (Nhược Lạc)
Ba mình đã mang tất cả cảm xúc về một nước Pháp thông qua giai điệu những bản tình ca lãng mạn của Christophe, Sylvie Vartan mà mình lúc ấy chỉ có thể cảm nhận qua giai điệu, hay lắc lư qua những bài hát dân ca Pháp, hay dán mắt qua quyển truyện tranh 'Benoit". (Nguyễn Thị Tố Oanh, TP HCM)
Viết cho Paris, cho những kỷ niệm đẹp nhất thời tuổi trẻ, và cho quãng thời gian tuyệt vời nhất của tình yêu tôi. (Bùi Khánh Chi, Malaysia)
Lyon trong tôi thân thương với Pont de la guillotière, Cathédrale Saint Jean-Baptiste... và món bánh mỳ baguette thơm phức. (Nhóm sinh viên, Lyon)
Khi còn là một đứa trẻ, tôi là một cô bé mơ mộng. Và ước mơ lớn nhất của tôi khi 6 tuổi là được học tiếng Pháp và đến Pháp vào một ngày đẹp trời. (Đoàn Thục Anh, Hà Nội)
Caen Basse Normandie mang một vẻ đẹp riêng - vẻ đẹp của thành phố biển vùng tây bắc nước Pháp khi lạnh lùng hờ hững khi dịu dàng e ấp. (Nguyễn Ngọc Phương Thảo, Cần Thơ)
Khi yêu nước Pháp, tôi không hề thấy tiếc nuối một giây nào. Non, Je ne regrette rien! Một khi đã yêu, tôi luôn tin, phải yêu bằng một tình yêu lớn. (Nguyễn Đỗ Vĩnh Phong, Đà Nẵng)
Video "Viết tiếp giấc mơ tại Paris xinh đẹp" là tổng hợp những ấn tượng về nước Pháp thân yêu, đồng thời video cũng để dành tặng cho mẹ, hy vọng mẹ có thể viết tiếp giấc mơ du học Pháp hồi còn trẻ. (Lan Chi, Pháp)
Tôi rời Paris với lòng biết ơn ngập tràn dành cho cuộc sống. Paris đã cho tôi quá nhiều, đủ để xóa tan bao giận dữ trong lòng, đủ đề bù đắp cho những giấc mơ tan vỡ của một thời tuổi trẻ. (Đào Nhật Linh, Đà Nẵng).
Ngày về, Paris lại mưa như trút nước, chàng lãng tử ấy chắc không muốn rời xa chúng tôi, những con người với những mục tiêu khác nhau, gặp nhau ở Paris để cùng nhau gửi gắm lại Paris một chút nhớ, một chút xao lòng. (Ngô Thị Thu Hằng, Đồng Nai)
Cô gái trẻ ạ, em sẽ không bao giờ cảm thấy được chào đón nồng nhiệt vào những ngày đầu tiên đặt chân đến Paris. (Hải Anh Tô, TP HCM)
Cứ mỗi lần nhìn thấy người hát rong trên phố, tôi lại nhớ đến người kéo đàn phong cầm dưới ga tàu điện ngầm với bản nhạc Sông Danube Xanh, khi đi dọc sông Tô Lịch, tôi lại nhớ hình ảnh các thiếu nữ nằm tắm nằng dọc hai bên bờ sông Seine.
Tuổi thanh xuân của em gắn liền với yêu, với nhớ, và với Paris. (Trần Phương Anh, Hà Nội)
Chồng tôi vẫn kể chuyện ngày bé, mẹ đọc sách cho anh em của anh mỗi tối, ngồi cạnh xem con cái học hành hay dắt các con dạo chơi trong Paris. Với tình yêu của bà, anh em chồng tôi luôn yêu thương mẹ và gần gũi với mẹ. (Ngọc Thái, Paris)
Hóa ra đây là ông cha xứ mà tôi đã liên lạc qua thư từ mấy tháng trước, tôi cũng không nhớ làm thế nào mà tôi lại tìm ra địa chỉ của ông trên Google. Tôi chỉ biết ông là người duy nhất trả lời tôi trong số khoảng 50 thư tôi gửi đi tìm nhà. Mà đối với tôi, chỉ cần có một chỗ ngủ khi đến Lyon là tốt lắm rồi. (Thu Hiền, Pháp)
Yên bình quá, những buổi chiều ngồi ngắm mặt trời khuất dần sau đỉnh Chaudanne để nhuộm cả dòng Doubs bằng một màu hoàng hôn đỏ ối. Những đứa trẻ cười đùa trong công viên nhỏ, một vài người dắt theo mấy chú chó chậm rãi thả bước ngắm cảnh chiều. (Phạm Văn Ánh, Quảng Trị)
Đâu chỉ có nơi mình sinh ra và lớn lên mới mang nhiều kỷ niệm. Trong lòng tôi, Sarlat la Canéda là nỗi nhớ, là một kỷ niệm ngọt ngào, là nơi người yêu tôi từng trải qua thời thơ ấu. (Trần Âu Quế Trâm, TP HCM)
Đứa trẻ 12 tuổi ấy đã khóc khi biết vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette bước lên đoạn đầu đài, khóc khi Quốc ca Pháp lần đầu tiên vang lên, và khóc khi lá cờ Bình Đẳng - Tự Do - Bác Ái phấp phới tung bay tuyên bố chế độ Cộng hoà được thiết lập. (Thanh Hương, Hà Nội)
Với tôi, tiếng Pháp quả là bạn đồng hành hữu dụng, một công cụ không thể thiếu bên cạnh tiếng Việt. Tôi thầm mong bạn tiếp tục là người bạn tốt của nhiều thế hệ người Việt Nam, giống như đã và đang là bạn tốt của tôi. (Mai Hữu Định, TP HCM)
Có những tình yêu thoáng qua đời ta như cơn gió, chỉ để lại chút cảm giác hoang mang và tiếc nuối. Cũng có những tình yêu bất chợt đến và lặng lẽ ở lại rồi lớn dần theo năm tháng. Tôi yêu nước Pháp. Một cách rất tình cờ và hân hoan. (Thành Phúc, TP.HCM)
Tôi yêu Paris, yêu nước Pháp như câu ví dặm "giận thì giận mà thương lại càng thương". (Thắng Mai, Hà Nội)
Nước Pháp tôi yêu cũng tài năng và đầy bản lĩnh khi Zinédine Zidane sút tung lưới Brazil đến ba lần, giúp đội tuyển Pháp lần đầu tiên đoạt cúp vô địch bóng đá thế giới khiến cho người ta hỏi nhau rằng: “Anh chàng này từ đâu mà ra?” (Nguyễn Phan Bích Thảo)
Khi nhắm lại đôi mắt và mở lòng mình ra, Paris hiện lên trong tôi như ước mơ của một đời thiếu nữ. Paris không khác gì một chàng trai điển trai hay một cô gái quyến rũ mà biết bao nhiêu người muốn một lần được ngắm nhìn tận mắt. (Phượng Thư, TP HCM)
Nếu ai đó nói rằng, phải đến Pháp mới cảm nhận được nước Pháp, nhất định tôi sẽ trả lời rằng “bạn đã sai”. Dù chưa một lần đặt chân tới Pháp, nhưng chỉ cần “tôi yêu, bạn yêu”, nước Pháp đã ở trong tim bạn. (Vũ Hồ Điệp, Hà Nội)
Tận mắt ngắm những cảnh đẹp như tranh vẽ, nhiều lúc tôi như thể lạc bước vào trong một câu chuyện cổ. Và tôi chợt hiểu ra, không phải ngẫu nhiên mà người Pháp tự gọi mình là cô gái, La France. (Thanh Nhất, Lyon)
Sự thích thú đối với nền văn hóa tinh tế ấy lớn đến nỗi, nó luôn buộc tôi cố gắng nhặt nhạnh tất cả những âm sắc liên quan dù chỉ chút ít thôi cũng được để thổi vào cuộc sống của mình. (Nguyễn Thị Thu Hiền, Huế)