Chưa có một nền nghệ thuật kiến trúc thế giới nào lại biểu hiện đầy đủ sống động như ở Hà Nội. Gần 1.000 năm sau ngược dòng thời gian chiêm ngưỡng Hà Nội, ta vẫn thấy đầy đủ các nét nghệ thuật kiến trúc thế giới và nét 4D - đặc sắc, độc đáo, đa dạng, đặc biệt - của các công trình đó. (Giang Hà Vỵ, Hà Nội)
Nước Pháp, với tôi, đơn giản đó là một bản tình ca. Tình ca cuộc đời. (Nguyễn Tấn Đại, TP HCM)
Mẹ là một món quà kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng cho tôi, dẫu ngắn ngủi nhưng trong trái tim tôi, thật hạnh phúc khi số phận cho tôi được làm con gái của mẹ. Cảm ơn nước Pháp đã bao bọc và che chở người mẹ yêu dấu của tôi. (Nguyễn Thị Kiều Oanh, Quảng Nam)
Không ngờ rồi mình cũng đã bằng xương bằng thịt tới một đất nước rộng lớn, xinh đẹp mà chỉ biết qua phương tiện thông tin đại chúng. Tôi nhanh chóng gặp được người thân và đưa về nhà. (Trần Thị Kim Nhung, TP HCM)
Em hối hận vì đã bỏ qua biết bao câu chuyện, bao chuyến đi của anh. Em thực sự muốn đến Pháp để trải nghiệm tất cả những cảm giác đó bởi nước Pháp và anh là tình yêu của em. (Nguyễn Thị Lan Anh, Ninh Bình)
Ở nước Pháp, bạn có thể gặp đâu đó những người dân bản địa thân thiện trên đường phố, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ cho bạn tìm đường đến một địa chỉ nào đó khi mà bạn yêu cầu. (Lê Minh Sơn, Đà Nẵng)
Đến bây giờ, mỗi khi nghe tiếng nhạc giáng sinh vang lên là tim tôi lại rạo rực, bao nhiêu kỷ niệm cùng đón Noel với gia đình cô ùa về. Tôi đã cùng cả nhà trang trí cây thông Noel, đi mua sắm, cùng làm bánh. Ôi, sao mà giống không khí tết cổ truyền của Việt Nam đến vậy. (Trần Thúy Huyền, nghệ An)
Con người và nền văn hóa Pháp thực sự cuốn hút và khiến người ta phải yêu, một cách tự nhiên và say đắm. Tình yêu với đất nước hình lục lăng này như sức lan tỏa kì diệu, len lỏi vào tâm hồn mỗi con người được tiếp xúc với đất nước này. (Thiên Hương, Hà Nội)
Paris, tôi yêu và nhớ từng góc phố, hàng cây, yêu và nhớ tất cả con người, cảnh vật nơi đây, nhưng thứ mà tôi yêu và nhớ nhất đó chính là Nụ cười Paris. (Phan Thị Thu Hà, Hà Nội)
Cái người mà mẹ gọi bằng chú ngày hôm ấy chính là mối tình đầu và là chồng của mẹ. Còn tôi - kết quả của mối tình đươm hoa ấy - cất tiếng khóc chào đời và cha chở mẹ trên chính chiếc xe đạp Peugeot của mẹ năm nào tới nhà hộ sinh! (Đỗ Trần Quân, Hà Nội)
Cảm nhận về nước Pháp của cháu bắt đầu từ những câu chuyện ông kể khi dẫn cháu đi qua những con phố Hà Nội còn mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp, từ đống sách báo mà những người bạn Pháp của ông bà vẫn hay gửi bưu điện về, và từ chính ông bà. (Lê Minh, Pháp)
Anh cũng như nước Pháp ấy. Lộng lẫy và quyến rũ đến chết người, đều là thứ khiến người khác nhìn vào không mê mẩn cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng cả anh và nước Pháp lại quá xa vời tầm với. (Phạm Hồng Thiên Trang, TP. HCM)
Với tôi, giấc mơ nước Pháp không chỉ là kiến trúc, văn hoá, ẩm thực, con người mà còn có cả tennis. Đó là Roland Garros, giải Grand Slam đất nện duy nhất trong năm, được tổ chức thường niên tại Paris. (Trương Thục Linh, Hà Nội)
Một lần đứng bên anh dưới chân Arc de Triumph rộng lớn trong buổi chiều thu, tôi chợt nghĩ về câu nói nổi tiếng của Rick trong Casablanca kinh điển, khi Ilsa hỏi chàng: "But what about us?", và Rick trả lời rằng: "We’ll always have Paris". (Phùng Thu Hà Nam, Hà Nội)
Rouen đã để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên. Không phải là lời vĩnh biệt, mà chỉ là một lời tạm biệt. Hẹn sớm gặp lại Rouen! (Mai Nguyễn, Hà Nội)
Năm 6 tuổi, tôi được bà dạy cho bập bẹ những từ mà ở cái tuổi của tôi sao nó cực kỳ khó đọc “une, deux, trois, quarte…”, thứ ngôn ngữ mà ba mẹ chưa bao giờ dạy tôi. “Bà ơi, sao nó khó quá vậy bà?”, tôi hỏi bà và bắt đầu lặp lại những gì bà đọc. (Trần Phương Thảo, TP.HCM)
Trước đây, bây giờ và cả sau này, tâm hồn tôi sẽ mãi gắn bó với tiếng Pháp và con người Pháp. Sống là phải mơ ước, hoài bão, vì vậy nếu cho tôi một điều ước, tôi ước một ngày được gặp lại hai người bạn thân thiết của mình trên mảnh đất Pháp xinh đẹp. (Lê Vân Nhung, Hà Nội)
Nét lãng mạn, cổ kính, sang trọng mà thanh lịch của những công trình kiến trúc Pháp ở Hà Nội góp phần làm nên nét độc đáo riêng biệt của thành phố này. (Hà Giang, Bắc Ninh)
Trên đời có thể có duyên số, giống như có thể kết hợp Phô Mai với Trà Sen, hay uống kèm Rượu Vang với Chả Cá. (Lê Mai, Hà Nội)
Khi đặt chân đến thành phố này, khi trên tay bạn là một chiếc máy ảnh và một trái tim đầy cảm xúc, bạn sẽ phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó. (Trần Minh, Hà Nội)
Chuyến hành trình trên thiên đường đảo Corse thực sự nhiều ấn tượng, về con người cũng như cảnh quan thiên nhiên, những công trình cổ kính rêu phong, những dãy núi, nhưng hang động kỳ vĩ, thơ mộng. (Đinh Văn Anh, Hà Nội)
Chị nhận ra rằng còn có một nơi khác vẫn tồn tại, một vùng đất tri kỷ mà chị đã may mắn tìm được từ rất sớm, để rồi trưởng thành cùng vùng đất ấy - là Lorient. (Từ Hà An, Pháp)
Việc em yêu Paris cũng có gì lạ đâu, mà chúng mình ai chẳng muốn gần gũi người mình hằng trân yêu anh nhỉ. (Vũ Hải Hà, Hà Nội)
Có những cuộc tình không đi đến tận cùng của hạnh phúc nhưng nó mãi là thiên tình ca bất tuyệt, khiến ta luôn thấy thật may mắn vì đã có trong đời.
Có những xứ sở, bàn chân ta chưa một lần chạm đến, nhưng đã trót yêu như hơi thở của mình. (Bùi Thị Kim Toàn, TP HCM)
Người ta viết nhật kí khi muốn là chính mình, muốn bộc bạch những tâm sự thầm kín, muốn lưu dấu những kỉ niệm đẹp khó phai mờ. Còn tôi, tôi viết nhật kí khi muốn khắc sâu một tình yêu vào trái tim. (Phương Linh, Nam Định)
Tôi biết nước Pháp qua lời kể của mọi người, nào là kinh đô thời trang, kinh đô ánh sáng, nước hoa,... Thế là tôi yêu nước Pháp ngay từ nhỏ, ngay từ lúc tôi biết và hiểu những điều người khác nói và kể. (Phạm Ngọc Hân, TP HCM)
Giữa gió, giữa trời ta bỗng thấy nhẹ lòng, thấy vui quá những nụ cười người của bốn phương bất chợt gặp nhau ở độ cao của lòng thân thiện. Dấu ấn đã được khắc lại trong tim người lữ khách: Tháp Eiffel. (Thiều Quang, Czech)
Từ những tưởng tượng đến những giấc mơ được đặt chân lên đất Pháp, điều duy nhất mà tôi nghĩ tới suốt mấy năm qua là cảnh tượng chị gái đứng chờ ở sân bay và ôm tôi vào lòng như một đứa bé có thành công vĩ đại. (Trần Phong Vũ, Hà Nội)
Người dân Pháp nói khẽ, ăn uống chừng mực, dành nhiều thời gian cho bữa trưa và chú trọng tới việc cân bằng giữa công việc với cuộc sống. (Hoàng Lê, Hà Nội).