Em trải qua cuộc tình đầu tiên với sự hồn nhiên, hết mình của tuổi trẻ. Cái cuộc tình cho em những nụ cười trong trẻo, những giận hờn vô cớ, những hạnh phúc tưởng chừng như dài bất tận. Tất cả như một khối pha lê trong suốt, lung linh, đẹp đến kì ảo. Người ta nói Paris là thành phố của tình yêu. Mùa này, có Paris, có em và có anh.
Em nhớ những lần hò hẹn, đón đưa, nắm tay nhau đi dạo dọc bờ sông Seine cùng ngắm nhìn tháp Eiffel rực sáng trong đêm.
Nhớ những lần nguyện ước trên cây cầu Pont Marie, cây cầu của những người đang yêu – đang đi trên cây cầu này mà ước một điều thì nó sẽ trở thành sự thực nếu như không tiết lộ cho người đi cùng biết.
Nhớ những bản tình ca "l’amour existe encore" hay "comme toi" trên băng ghế trong vườn Luxembourg để rồi tưởng tượng về một tình yêu vĩnh cửu như chính thiên nhiên nơi đây.
Yêu cái nụ hôn đầu vụng dại ngay trên đồi Monmartre, đặt dưới chân cả một biển ánh đèn của Paris rực sáng lấp lánh.
Yêu cả những lời xin lỗi ngọt ngào và cũng đầy lãng mạn những lúc giân hờn vô cớ ngay ở bến lộ thiên Bir Hakiem.
Yêu cả cái ổ khóa nhỏ xinh, minh chứng tình yêu trên cây cầu Pont Des Arts có vẻ đẹp hư vô, thơ mộng cùng những bản nhạc saxophone của các nghệ nhân tạo nên cái khung cảnh rất Pháp.
Em say, say người, say tình, say Paris.
Anh đi, bỏ lại em, bỏ lại Paris.
Tình tan, khối pha lê vỡ, em hoang hoải trong những rạn vỡ thuở ban sơ. Em góp nhặt những niềm thương, em chông chênh những nỗi nhớ. Với em, cuộc sống đã bớt đi một mảng màu hồng xinh hơn trước.
Rời bỏ Paris, liệu có thể? Với em, Paris ngày ấy rực sáng, lung linh, đầy màu sắc kì diệu. Paris giờ đây lại tối đen một mảng màu không anh.
Nước mắt của em, nước mắt của Paris. Như thế, lại một lần nữa đất mẹ Paris ôm em vào lòng như lần đầu tiên em bước chân đến vùng đất này. Em, vẫn yêu Paris, yêu bằng một tình yêu không còn ồn ào như trước, một tình yêu thâm trầm và lặng lẽ.
Em tập sống một mình.
Cuộc sống nơi đây rèn luyện con người ta sống mạnh mẽ, tự lập và trưởng thành hơn, với một sức sống mãnh liệt như chính thành phố này.
Những bản thánh ca ở Notre – Dame de Paris ngân nga giai điệu đẹp đẽ và thánh thiện như tha thứ tất cả mọi giận hờn trong em. Những cơn mưa Paris chợt đến tưới mát tâm hồn, để em thêm trân trọng vài ba ngày nắng hiếm hoi. Một tia nắng cũng làm môi em chợt cười, cho đời thêm chút hứng khởi, để bắt đầu cuộc sống mới đầy đam mê hơn. Những chiều dạo quanh khu phố nhỏ bé, yên bình, đượm màu thời gian, đi theo tiếng gọi của con tim và rồi chợt reo lên khe khẽ khi phát hiện thêm một điều gì đó đầy thú vị. Những cốc cà phê ở những quán ven đường nóng hổi, thơm nức mũi khi ngắm nhìn con người, cảnh sắc nơi đây, để rồi em chợt nhận ra tâm hồn như đang tĩnh lặng, cuộc sống trôi qua trước mắt sao quá đỗi nhẹ nhàng. Em thấy yêu thêm bờ sông Seine yên bình, yêu những công viên nhỏ vào mùa lá rụng đẹp đến xao lòng. Một khung cảnh rất đỗi Paris.
Paris, không có nhiều nắng với biển xanh cùng bờ cát trắng trải dài tít tắp như ở Cannes, cũng không có cánh đồng hoa oải hương ngút ngàn như Provence, Paris là chính nó, với những sắc màu riêng biệt mà với mỗi thời khắc trong cuộc đời em lại cảm nhận sự khác nhau đến đặc biệt, cảm nhận bằng chính trái tim mình, bằng tình yêu với thành phố rộng lớn này. Và như thế, tình yêu trong em được lấp đầy bằng tình yêu với Paris.
Em say, say người, say tình, say Paris. Mùa này, có Paris, có em và thêm cả một chữ tình.
Tất cả với em, như những thước phim quay chậm chạp vào một thời quá khứ tươi đẹp nhất của cuộc đời, đó là "thời thanh xuân".
Tuổi thanh xuân của em gắn liền với yêu, với nhớ và với Paris.
Và tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, để rồi người ta cứ muốn tắm dưới những cơn mưa ấy mãi, để rồi một điệp khúc cứ mãi ngân vang.
"Paris có gì lạ không em?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một dòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em..."
Trần Phương Anh