Bác Ba tôi là cựu chiến binh. Năm đó, bác cùng những người đồng chí trở lại thăm chiến trường xưa. Một thời chiến tranh bom đạn nảy lửa súng pháo nổ đì đùng ngày đêm nay chỉ còn những vết tích nhạt nhòa. Dĩ vãng đã lùi về quá khứ nhưng dư âm của nó vẫn luôn sống động trong lòng những người lính.
Mọi người cùng nhắc lại chuyện xưa, cười nói vui vẻ như thể đó là những ngày tháng đẹp đẽ nhất đời người. Ngày hôm đó, bác Ba không chỉ được hàn huyên cùng những người bạn từng vào sinh ra tử của mình mà còn gặp lại một người rất đặc biệt. Đó là một cựu phóng viên người Pháp, cuộc gặp tình cờ ấy có lẽ là cái "duyên" trời định cho hai người và cả tôi nữa ...
Đối với tôi cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã cho tôi thêm một người Chú trong cuộc đời mình, một người chú ngoại quốc đã già, tóc trắng với câu "bonjour " thân thiện khi lần đầu gặp, chắc có lẽ là tôi sợ sệt khi gặp người lạ. Được biết Chú về lại nơi công tác khi xưa ngoài mục đích ôn lại những kỷ niệm về một thời còn trẻ đã trôi qua còn là để giúp đỡ Việt Nam về các vấn đề nhân đạo và y tế.... như muốn góp một phần nào đó cho quê hương thứ hai của mình. Quả thật cái duyên thì khó tránh được, Chú và bác Ba tình cờ gặp nhau với một mong muốn làm gì đó thêm để giúp cho đất nước nhỏ bé mà kiên cường này vươn lên sau chiến tranh!
Hai con người một lý tưởng gặp nhau. Tình bạn của hai người được xây dựng chỉ như thế thôi, nhưng như thế cũng quá đủ để một đứa bé như tôi cảm nhận tình bạn già của họ thân thiết như thế nào mà chắc những người trẻ như tôi phải ghen tỵ! Tình bạn già ấy được vun đắp qua những hoạt động giúp ích cho quê hương tôi mà hai người đã làm trong suốt nhưng năm qua.
Cứ đều đặng hàng năm, tôi lại thấy là cờ của hội chữ thập đỏ và cờ của hai nước Pháp-Việt đến với quê hương chúng tôi để khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí, hướng dẫn về y tế cộng đồng. Ngoài ra không chỉ ở quê tôi, Chú còn kêu các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước giúp Việt Nam qua việc phát đi hàng ngàn lá thư mỗi năm để giúp cho Việt Nam phát triển kinh tế -xã hội, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề và hội nhập xã hội cho những người thiếu may mắn trong xã hội ...
Việc làm của Chú và những người bạn Pháp đã xóa nhòa mọi khoảng cách về địa lý, để tôi một con người Việt Nam thực sự cảm kích trước tấm lòng của Chú và những người bạn Pháp. Tình bạn của Chú và bác Ba tôi đã truyền cảm hứng để tôi đến với nước Pháp và có tình cảm đặc biệt với đất nước hình Lục Lăng này!
Không chỉ làm những công việc thầm lặng giúp đỡ con người, những người Pháp còn đem những câu chuyện của mình kể cho chúng tôi nghe để hiểu hơn về đất nước và con người họ. Tôi thực sự cảm thấy thích thú khi mỗi đêm tôi ngồi nghe chuyện của Chú. Mỗi câu chuyện bác Ba đều dịch cho mọi người nghe, đó là tâm sự vui buồn của của những con người Pháp vượt hàng vạn kilomet để đến đây với chúng tôi. Tình yêu nước Pháp cứ thế lớn dần trong tim tôi.
Thời gian càng trôi tôi càng trân trọng những khoảnh khắc mình có được bên Chú tôi. Đó là những phút giây được nếm thử món bánh Crêpe mặn làm từ bột lúa mạch, nhân trứng, phô mai Pháp. Uống cùng rượu champagne của vùng Reims cùng với Chú và bác Ba , thật thích thú khi ngồi ở Việt Nam được thưởng thức những hương vị của ẩm thức Pháp.
Nước Pháp với tôi không chỉ có kinh đô ánh sáng Paris mà còn có Sanit Dizier quê hương của Chú. Thành phố bé nhỏ nằm ở Tây Bắc Pháp. Sanit Dizier đẹp nhất là vào mùa hè. Đó là thành phố của những loài hoa tuyệt đẹp mà tôi được thấy qua ảnh, hoa tràn ngập các con đường, góc sân dãy phố, thậm chí rực rỡ che kín cả những ô của sổ cao tít và khung ban công với kiến trúc Guimard – lối kiến trúc nổi tiếng ở Pháp.
Có quá nhiều câu chuyện mà tôi cũng không thể kể hết ở đây nhưng tôi luôn cảm thấy rằng tôi thật sự là đứa trẻ may mắn được chứng kiến tình bạn đẹp giữa hai người bạn Việt-Pháp, tình bạn đó đã xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý, giúp cho Việt Nam và Pháp xích lại gần nhau hơn giống như tình bạn của Chú và bác Ba tôi vậy.
Đối với tôi một nghìn từ không thể nói hết cảm xúc của tôi lúc này nhưng tôi muốn nói thật to “J’aime la Frace”.
Nguyễn Thành Phúc