Thời gian không quá dài để ta hiểu rõ bạn nhưng cũng không gọi là quá ngắn để ta thôi không yêu bạn. Chính ngày này một năm trước đây, một ngày không thể quên vào đâu được vì con số cũng khá ấn tượng, ngày 10/10/2010, ngày mà ta đã gặp bạn lần đầu tiên và chắc rằng sẽ gắn bó với bạn ít nhất là hai năm. Để rồi từ đó, ta đã phải lòng bạn - Caen Basse Normandie của lòng ta ơi!

Không lộng lẫy kiêu sa như thiếu nữ kinh đô ánh sáng Paris, cũng không ồn ào náo nhiệt như chàng trai mười tám Marseille; Caen Basse Normandie mang một vẻ đẹp riêng - vẻ đẹp của thành phố biển vùng tây bắc nước Pháp khi lạnh lùng hờ hững khi dịu dàng e ấp. Ta yêu bạn nên ta yêu những chú bò sữa vùng Normandie, ta yêu cả những loại fromage nổi tiếng vùng này với hương vị đắng nhưng lại bùi, cho ta cảm giác như đang đối đầu với thử thách. Ta thêm yêu rượu Calvados nổi tiếng khắp thành đô. Ta lại càng say đắm những luống hoa cải Colza vàng rực những buổi chiều xuân tháng tư bắt bus dạo chơi biển Lion sur Mer. Ôi Caen ngự trị trong lòng ta!

Caen cho ta những đắng cay trong đời. Biết thế nào là cảm giác xa nhà, nỗi nhớ gia đình và nhớ bạn bè quặng thắt từng đêm những khi dịp lễ, Tết đến. Biết thế nào là những lúc ốm đau không có bàn tay chăm sóc của mẹ hay an ủi động viên nhắc nhở của ba. Biết thế nào là những lúc cô đơn thực sự muốn đi cà phê tâm sự với ai đó nhưng lại thiếu vắng bạn bè.
Nhưng Caen lại cho ta sự mạnh mẽ, quyết đoán, tính tự lập khi có chuyện cần là phải làm ngay, không được do dự, không được hối hận. Và rồi, ta đã làm được một số điều khiến cả ba rất đỗi ngạc nhiên (tự giải quyết các vấn đề lớn lao không cần tham mưu như trước đây), khiến cả mẹ cũng phải giật mình (ta biết nấu rất nhiều món ăn Tây có Việt Nam có). Nấu những món phức tạp đãi tiệc mà mẹ vẫn thường làm để rồi tự nhủ với lòng, nó chẳng có gì là khó cả. Và thực sự, ta đã được công nhận là có khiếu nấu ăn ngon nhờ những thần dân Caennais đánh giá!
Giống như vừa đánh vừa xoa, Caen cũng đã bù đắp cho ta những chuyến đi dã ngoại tại đất Pháp cũng như giúp ta hoàn thành tư liệu "Con đường tơ lụa" những chặng đường châu Âu mà ta hằng khát khao trải nghiệm. Caen mang đến cho ta những tình cảm và sự quan tâm của các chiến hữu Facebook cũng như bạn bè bốn phương. Từ những email hay tin nhắn điện thoại hỏi thăm sức khỏe, động viên học hành đến những comment hay like thích thú mỗi khi ta cập nhật thông tin gì đó trên Facebook. Những điều này chỉ là nhỏ nhoi nhưng nó lại làm ta ấm lòng vì biết rằng ở đâu đó xa xôi, các chiến hữu vẫn còn quan tâm ta, luôn bên cạnh chia sẽ động viên ta từng ngày.
Nhờ Caen, ta đã được dịp hội ngộ những người bạn quen trước đó một cách tình cờ tại một xứ sở không phải Việt Nam mà nghĩ rằng khó có thể. Chẳng hạn khi ta gặp lại một bạn nữ chung lớp ngành 2, luật thương mại của ta- bé Phương Uyên ở Paris đã nhiệt tình đón ta tại sân bay đúng 1 năm trước. Gặp lại thầy Trung Vũ đồng nghiệp của ta và là bạn chung lớp với dì Út ta.
Gặp lại bạn Quốc Vinh chung lớp cấp 2 lên tới Đai Học, đồng thời là "ma cũ" của xứ Caen đã đón tiếp "ma mới" như ta sang đây học. Gặp lại bạn Hoàng Trúc đồng nghiệp của ta học ở Rouen. Gặp lại anh Triển cũng tại Rouen mà trước đây có dịp anh em gặp nhau lần đầu khi anh về nước tham quan Cần Thơ quê hương ta. Gặp lại anh Duy Thiện đã từng đi hội thảo cùng ta nhiều lần khi còn ở Việt nam. Gặp lại bé Trúc Ngân (Rouen) + Châu (Lyon) bạn chung lớp của em gái ta. Gặp lại bé Kim Cương ngày xưa học dưới ta 3 khóa ngành Sư Phạm Pháp trong một dịp không phải là tình cờ. Gặp lại bạn đồng lứa Duy Bình mà ngày xưa đã từng cùng đi chơi Đà Lạt con của đồng nghiệp với mẹ.
Nhờ Caen, ta quen và gặp được những người bạn mới mà người ta hay bảo "trái đất tròn" là thế. Ta biết thêm vợ chồng bé Thùy Dương, bạn của Uyên ở Paris, gặp được bé Thanh Phương ở Rouen mà ta quen rất lâu từ cái thời Yahoo 3600 thì phải, gặp bé Mỹ Hạnh ở Lyon (cũng bạn chung lớp Đại học của Uyên và bạn cầu lông của Kim Cương khi ở VN), gặp bé Hà Giang bạn của Mỹ Yên, gặp được bé Đức Hiếu mà ta vừa kết bạn 1 tháng trước khi lên đường sang Pháp thông qua Facebook và hiện tại bé bự này đang danh nghĩa là Vú nuôi của ta. Và dĩ nhiên, ta gặp những thần dân Caennais đáng yêu và dễ mến mà ta không thể nào bỏ sót trong danh sách liệt kê được (2 Thu, Bình, Yên, Thúy, vợ chồng Tùng Ngọc, Linh, Chiến, Vân Thomas, gia đình anh Trường...). Và mới đây, ta gặp và quen được những thần dân Caennais mới gia nhập như anh Đạo, chị Diệu Hằng, bé Hoàng Kim, bé Ngọc Vân và Hà Linh... Và ta đang hứa hẹn sẽ đi tìm gặp những người mà trước đó ta từng quen rất thân, rất lâu... và họ đang ẩn mìn tại một số nơi như Paris, Annecy, Alecon, Stragbourg, Toulouse, Bordeaux, Vichy, Marseille, Nantes, Rennes.... nhiều quá ta không nhớ nỗi nữa nhưng nếu ai đó cảm thấy quen ta nhớ lên tiếng cho ta hay để ta viếng thăm nhá. Yêu các bạn rất nhiều.
Nhờ Caen, ta biết thêm các bạn sinh viên đến từ khắp năm châu sống cùng khu ký túc xá tại IUFM. Thế là biết thêm nhiều nền văn hóa, ẩm thực trong cùng một nơi, lại biết thêm những buổi party weekend cuối tuần cùng các bạn nó vui đến cỡ nào. Cám ơn các bạn đa quốc tịch nhé, cám ơn những tình cảm thân thương gắn bó của các bạn với riêng ta. Xin chào và hẹn gặp lại tại Việt Nam như các bạn đã hứa!
Bao nhiêu lời cũng chưa đủ để nói hết tình cảm của ta đối với bạn, Caen mến yêu ạ. Hãy chào đón ta thêm một năm nữa như bạn đã từng chào đón ta một năm trước vậy nhé. Hãy cho ta thêm sức mạnh để hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ học tập mà ta cố đeo đuổi theo cái slogan của riêng ta "Học, học nữa, học mãi, học đến sói trán, còng lưng".
Thôi thì tạm dừng bút để cùng Heobong thưởng thức 1 tách trà nóng trong giai điệu du dương As Long As You Love Me. Mon men theo sắc vàng những đóa hoa Pensée, mời các bạn hãy cùng heobong gậm nhắm một ổ bánh Pháp tarte aux fraises rất là ngon nhân kỷ niệm tròn một năm Heobong đặt bước chân đầu tiên đến Caen nhé!

Đây là những dòng cảm xúc mà tôi đã viết trên Nhật ký Facebook vào thời điểm tròn một năm khi tôi học tại Pháp. Hiện tại, tôi vừa hoàn thành xong khóa học thạc sĩ ở Pháp và đang công tác tại Việt Nam. Tôi vẫn thường tâm sự cho các học trò nghe về những trải nghiệm và giới thiệu vẻ đẹp của nước Pháp để thôi thúc tinh thần học tập trong các em.
Thông qua cuộc thi “Nước pháp tôi yêu”, tôi muốn gửi gắm những cảm xúc chân thành đến bạn đọc như một sự sẻ chia. Đất nước, con người và văn hóa ẩm thực Pháp đang vun đắp cho tôi một tình yêu nồng nàn và say đắm. Và tôi đang ấp ủ ước mơ trở lại nước Pháp để cùng hòa mình vào tình yêu lãng mạn này.
Nguyễn Ngọc Phương Thảo