Tôi tới Lyon vào một buổi chiều đầu tháng chín. Vai khoác túi đựng toàn sách, hai tay kéo hai vali, tôi vừa đi vừa ngó nghiêng khắp sân ga tìm người ra đón. Bỗng từ xa tôi thấy một ông dáng béo tròn, mặc bộ đồ đen, đeo cặp kính đen, cười rất tươi tiến lại gần phía tôi. Ông bắt tay tôi và giới thiệu tên ông là Vincent.
Hóa ra đây là ông cha xứ mà tôi đã liên lạc qua thư từ mấy tháng trước khi tôi còn ở Tokyo. Tôi cũng không nhớ làm thế nào mà tôi lại tìm ra đia chỉ thư của ông trên google. Tôi chỉ biết ông là người duy nhất trả lời thư tôi trong số khoảng 50 thư tôi gửi đi tìm nhà. Mà đối với tôi, chỉ cần có một chỗ ngủ khi đến Lyon là tốt lắm rồi.
Vincent giúp tôi xách túi và kéo vali ra xe ô tô. Chúng tôi đi khoảng 15 phút thì tới « lâu đài » trong trí tưởng tượng của tôi. Nhìn từ xa, căn nhà ba tầng màu trắng nổi bật giữa khu vườn rộng khoảng 1 ha. Sở dĩ tôi hình dung đây là một lâu đài vì theo lời Vincent kể trong thư, tòa nhà được xây dựng vào năm 1735 cho một gia đình quý tộc. Hiện nhà được dùng để đón tiếp sinh viên học tại Lyon và được quản lý bởi ba cha xứ.
![anh-can-nha-1372384816-500x0-1372408280_](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/06/28/anh-can-nha-1372384816-500x0-1372408280.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HUt-a0QNYwfEl6lu8jliKA)
Yves, một trong những cha xứ giúp tôi xách vali lên phòng mới của tôi. Căn phòng rộng khoảng 10m², có một chiếc giường nhỏ ở góc phòng đã được ông trải ga sẵn, một bàn học và ghế đặt gần cửa sổ và một tủ đựng quần áo ở ngay gần cửa ra vào. Tôi đang mải quan sát nơi ở mới của mình thì có tiểng kẻng dưới nhà vang lên. Sau đó là tiếng mọi người rầm rầm đi xuống cầu thang gỗ. Yves bảo tôi đã đến giờ ăn.
Đây là lần đầu tiên tôi ngồi ăn ở một nơi đông người đến vậy và chỉ mình tôi là người Việt. Có tất cả mười một người ngồi xung quanh bàn, gồm ba cha xứ, còn lại la sinh viên. Đa số họ là người Pháp, chỉ mình tôi và một chị người Đài Loan là người nước ngoài. Yves bảo tôi tự giới thiệu. Lập tức mười con người, hai mươi con mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi lí nhí giới thiệu tên, tuổi, ngành học, cảm giác như mặt mình đang từ từ nóng dần lên. Mọi người dường như thấy tôi lúng túng nên chuyển sang nói về những chủ đề khác. Tôi không hiểu hết những gì mọi người nói, nên chỉ tâp trung ăn món xúc xích, món ăn duy nhất ở trên bàn nằm trong tầm với của tôi.
Vậy mà một năm ở đây thấm thoắt trôi. Mọi người trong nhà đã về gia đình họ nghỉ hè. Tôi chuẩn bị tạm biệt nơi này để sang Mỹ học tiếp. Hai cái vali, một túi xách được Yves xách xuống đặt gần cửa ra vào. Tôi ngồi trên bệ cửa sổ phòng ăn nhìn ra vườn, nhâm nhi cốc cà phê và nghĩ lại về một năm sống ở nơi đây. Căn nhà đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi, nơi mà tất cả chúng tôi coi nhau như cùng một gia đình. Các cha xứ luôn lắng nghe, luôn nhiêt tình giúp đỡ, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với mỗi chúng tôi.
Tôi nhìn ra phía bàn ăn, nhớ lại những bữa ăn tối, hôm nào cũng rôm rả tiếng cười. Không còn cái tôi mặt cúi xuống nhìn chằm chằm vào đĩa ăn của mình như hôm đầu mà là một tôi đang mải tranh luận với mọi người. Bên cạnh phòng ăn là phòng bếp, nơi chúng tôi cùng nhau rửa bát sau những bữa ăn và cũng là nơi xảy ra các trận chiến với giẻ lau bát. Phía bên trái bếp là phòng bóng bàn, nơi tôi và thằng con trai tôi vừa chơi bóng bàn vừa nghe đĩa ABBA. Thỉnh thoảng nó lại dong dỏng hát theo « Voulez-vous ah-ha… La question c’est voulez-vous », mặt đầy tự hào vì ta đây cũng biết hát tiếng Anh. Sở dĩ tôi gọi nó là con trai vì nó hay đáp trả tôi « oui, maman » (Vâng, thưa mẹ). Bên cạnh phòng bóng bàn là phòng xem phim, nơi chúng tôi hay tụ tập buổi tối, mỗi người một cốc đồ uống, một kiểu tư thế ngồi xem phim. Tất cả dường như mới đây thôi mà giờ đã trở thành những kỷ niệm.
![da-ngoai-cuoi-tuan-1372384832-500x0-1372](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/06/28/da-ngoai-cuoi-tuan-1372384832-500x0-1372408280.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ehXGc9SuDENy3P6sWHoN0A)
Đang trong dòng suy nghĩ, tôi nghe tiếng Vincent đi xuống cầu thang. Ông bảo đã đến giờ đi, rồi xách túi, kéo vali giúp tôi ra ô tô. Tôi vừa kéo vali còn lại theo ông, vừa quay lại nhìn căn nhà lần cuối. Tạm biệt căn nhà thân yêu.
Con tàu TGV từ từ chuyển bánh. Vincent đứng ở sân ga, vẫy tay nhìn theo tôi. Vẫn cái dáng béo tròn ấy, vẫn bộ đồ đen và cặp kính đen hôm nào. Tôi nhìn ra cửa sổ, vẫy chào lại ông, lòng bâng khuâng tự hỏi không biết khi nào mới gặp lại… Tôi nhận ra rằng khoảng thời gian ở đây tôi đã thật hạnh phúc, đó chỉ đơn giản là cảm giác yêu và được yêu khi sống giữa mọi người. Tôi thầm cám ơn các cha xứ đã tạo cơ hội cho chúng tôi được gặp nhau, sống và yêu thương lẫn nhau dưới một mái nhà, và giữ lại những kỷ niệm đẹp nơi đây.
Lê Thị Thu Hiền