Khi máy bay vừa đáp, cô sinh viên lần đầu tiên xa nhà như em sẽ lạc trong phi trường Charles De Gaulle rộng lớn. Em bước ra khỏi cửa máy bay, chân vẫn đang đang mang flip-flop (dép tông), nhận ra rằng trời đang thật lạnh và gió ngoài kia. Sẽ có đủ thứ mùi trộn lẫn trong hàng xếp dài dằng dặc ở cửa an ninh, thậm chí có một lão già to lớn, chắc là dân nhập cư ở đâu đó, hung hăng tranh chỗ với em để chen lên làm thủ tục trước.
Chào mừng em đến Paris!
Chờ đã! Em sẽ chưa nhìn thấy những con đường xanh mướt tán lá cây, những đại lộ lấp lánh đèn, hay những quán cà-phê bé xinh nhìn ra chân tháp Eiffel, như em vẫn thường thấy trong những bộ phim lãng mạn về Paris.
Em sẽ nhìn thấy đầu tiên những hầm métro đông đúc, nhộn nhạo. Không ai cười với em trên métro đâu. Những người mang mùi nước hoa đắt tiền ấy với những chiếc túi Louis Vuitton hay Longchamps, họ đều đang rất vội, đi làm, đi về nhà, đi mua sắm. Em cũng không biết tại sao họ lại luôn vội vã như vậy.
Chưa hết, em sẽ chạm vào tận cùng của nỗi cô đơn vào một ngày đông rét mướt, trên đường đi bộ về nhà, gió lùa qua những tán cây, qua tóc em, em rùng mình co ro và thứ duy nhất làm em cảm thấy ấm áp là chiếc khăn quàng H&M em vừa mua hôm qua ở Les Halles. Em sẽ trải qua những cuối tuần nhấm nháp nỗi cô đơn qua cửa sổ, đôi khi sang trọng với rượu vang đỏ, nhưng một mình. Em cũng sẽ thấy mình nhỏ bé biết bao khi đợi RER ở Chatelet trên đường đi làm về trong dòng người đông đúc. Và tất nhiên, sẽ chẳng có ai đợi em ở nhà với những món ăn đã nấu sẵn, và em sẽ tự nấu cho mình một gói mì tôm thơm lừng.
Đó chưa phải là tất cả. Đôi khi, em sẽ bối rối khi người Paris sẽ không hiểu ngữ âm tiếng Pháp của em, và họ sẽ không biết phải viết họ Nguyễn của em như thế nào khi em đánh vần qua điện thoại.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.
Em sẽ gặp những con người đến từ những góc khác nhau của thế giới, họ sẽ mang theo nhiệt huyết Nam Mỹ từ Puerto Rico, đức tin mãnh liệt vào một tôn giáo từ Trung Đông, sự năng động, và tất nhiên với món pho mát rất ngon từ Hà Lan, sự chân thành và trái tim ấm áp của Afghanistan, hay những món ăn rất nhiều mùi vị từ Ấn Độ… Và có thể em cũng sẽ yêu ai đó, ai đó từ một đất nước hoàn toàn khác với Việt Nam của em, với một nền văn hoá và tôn giáo hoàn toàn khác, và cuốn em đi vào một hành trình hoàn toàn mới. Cuộc sống của em bỗng bị đảo lộn chỉ sau một ánh mắt, và, em thường xuyên tự hỏi mình, cái quái gì đang xảy ra thế này ?
Em cũng sẽ được thưởng thức những món pho-mát nổi tiếng của Pháp, uống rượu vang ngon, những món sa-lát, món gan ngỗng hay những thứ bánh ngọt thơm lừng từ những tiệm Pâtisserie (tiệm bánh ngọt) lấp lánh đèn. Và em đừng quên thử cảm giác ngồi trên bờ kè sông Seine của đảo Saint-Louis, liếm láp một que kem Amorino vào một buổi chiều Chủ Nhật.
Khi đi bộ ở Quận Latin sầm uất vào một tối cuối tuần, em sẽ bỗng lạc vào một con phố bé xinh, với cái tên dễ thương “Phố con mèo câu cá” (Rue du chat qui pêche). Và biết đâu đấy, nếu may mắn, em sẽ thấy mặt trời lặn từ sân bảo tàng Louvre. Hay vào một buổi chiều hè, em sẽ ngồi mấy tiếng trên bờ sông Seine chỉ để ngắm một chàng trai Pháp tóc bồng bềnh đang... đang đọc sách với phong cách quá Parisien.
Hay chỉ đơn giãn, em sẽ nằm dài lười biếng trên thảm cỏ Grand Pelouse ở Cité Universitaire sau một ngày làm việc, và thấy lòng bình yên.
Và.
Em sẽ không bao giờ nghĩ rằng vào ngày cuối cùng trước khi rời Paris, em sẽ muốn mua bằng mọi giá một chiếc áo “Paris, Je t’aime”, vì em đã luôn nghĩ đó là thứ vớ vẩn dành cho dân du lịch.
Và vào giây phút em cảm thấy, em đã sẵn sàng bỏ lại những ký ức về thành phố này, em sẽ ngạc nhiên nhận ra mình bỗng hụt hẫng khi máy bay cất cánh từ Roissy.
Tất nhiên rồi cô gái ạ, em sẽ nhớ nó, cái cuộc sống sinh viên rất Paris này.
Vì “nếu em đủ may mắn được sống ở Paris trong những ngày tháng của tuổi trẻ, thì cho dù em có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris sẽ luôn ở trong em, bởi Paris là một cuộc hội hè miên man” (Trích và lược dịch từ Thư cho một người bạn - Ernest Hemingway (1950)
"If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you, for Paris is a moveable feast"
Hải Anh Tô