Paris từ trong truyện kể...
Ngày còn nhỏ, bác thường kể tôi nghe những câu chuyện về nước Pháp, tiếng Pháp và con người Pháp, nơi bác tôi đã sống và điều trị suốt những năm tháng tuổi thơ. Tấm hình trắng đen bác chụp dưới chân tháp Eiffel năm nào luôn in sâu trong tâm trí một đứa bé nhiều mộng mơ như tôi. Paris như một huyền thoại và tôi ước một ngày được đặt chân đến đất nước hình lục lăng xa tít ấy. Nhưng tôi đã dần quên đi khát khao đó bởi những năm tháng tất bật trên ghế nhà trường, với điểm số với học bổng, với ngưỡng cửa của trường chuyên, lớp chọn.
Tấm bằng cử nhân Ngữ Văn Anh, đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giúp tôi kiếm được việc làm tại một công ty truyền thông ngay sau khi ra trường. Câu chuyện đặt chân đến nước Pháp tưởng chừng bị cho vào quên lãng khi thời gian tìm kiếm các chương trình du học bị đẩy lùi, nhường chỗ cho những nỗ lực phấn đấu tại môi trường công sở với mật độ công việc dày đặc không ngơi nghỉ.
4 năm sau, tình cờ tôi được một người bạn rủ đi tham dự buổi giới thiệu về chương trình thạc sỹ hợp tác Pháp Việt, nơi học viên có thể trao dồi các kĩ năng về quản lý và chuyên ngành. Đặc biệt, chương trình học tại Việt Nam nhưng vẫn tạo cơ hội cho sinh viên đến Pháp bằng những chuyến du học ngắn hạn cũng như những suất học bổng đào tạo tại Pháp. Tôi cảm thấy chương trình này như viết riêng dành cho tôi, sau 4 năm làm việc tôi cần trao dồi thêm kiến thức về truyền thông tiếp thị để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, hơn nữa nước Pháp cũng là nơi tôi thầm chờ đợi bao lâu nay… Tôi đã mở đường tới Paris từ khi ấy.
... đến chàng "lãng tử mít ướt" đời thực
Sau gần 1 năm học tại Việt Nam, ngày tôi mong đợi đã đến, tôi cùng các bạn trong lớp nô nức chuẩn bị hành trang đến Pháp. Paris đón tôi không như mơ, ngày tôi đến trời mưa tầm tã, thời tiết lạnh cóng khiến chúng tôi chỉ biết co ro trong nhà, những kế hoạch thăm thú nào là sông Seine nào là Eiffel đều bị gác lại. Còn nhớ, cuối cùng cả nhóm cũng cố ra ngoài ngắm đường phố gần nhà, hoa đào lơ đãng phiêu bồng lãng mạn cũng không làm chúng tôi quên đi cái lạnh thấu xương, đứa thì nhún nhảy như choai choai, đứa thì “bỗng dưng dễ dãi” ôm chầm lấy mọi người để cùng nhau tận hưởng trọn vẹn cảm giác ngày đầu tại Paris.
Trường của tôi ở quận 11, từ nhà đến trường phải đổi 1 trạm metro. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên đi học, một bạn trong nhóm bị lạc vì vội lên metro và cửa đóng sập lại ngay sau đó, chúng tôi đứng dưới ngỡ ngàng suýt khóc như trẻ lạc bầy. Kết quả là sau đó, anh cả trong nhóm phải họp mọi người để chỉ cách đi metro ở Paris, còn dặn dò từng người phải lưu lại địa chỉ nhà, số điện thoại liên lạc, các chỗ có wifi miễn phí để liên lạc phòng trường hợp cấp thiết.
Quả thật hệ thống metro lâu đời ở Paris được tôi ví von như toán nâng cao. Đúng là đã quen giải toán nâng cao rồi thì giải toán bình thường có là sá gì…chuyện là sau đó tôi có đi một số thành phố lân cận như Barcelona, Viên, hay Praha. Khi đó, đi metro trở thành chuyện dễ òm vì hệ thống nhỏ hơn, cũng không quá nhiều đường lối và đồ sộ như ở Paris.
Ngoài thời gian học tập trên lớp, tôi được trường dẫn đi thăm thú một số vùng lân cận quanh Paris. Theo tôi, Pháp không chỉ đặc trưng bởi những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt mà còn là những cánh đồng hoa cải vàng rượm trải dài khắp tận chân trời rất đặc trưng. Cảnh đẹp làm chúng tôi hết suýt xoa đến ồ òa, sau đó cả bọn còn bàn tính giả vờ đau bụng để bác tài dừng lại cho chúng tôi chụp hình, thấy sự thòm thèm của chúng tôi đã lên đến cao độ, thầy hướng dẫn chương trình bèn ra hiệu cho bác tài dừng lại ít phút để chúng tôi thỏa mãn phút giây “tự sướng” trước cánh đồng hoa cải trải dài như những dài lụa mềm mại đung đưa theo chiều gió vàng óng ả mãi tận chân trời.
Hai tuần học tập ở Pháp trôi qua nhanh đến không ngờ, chúng tôi học từ sáng đến chiều nên chỉ rảnh chút thời gian để đi thăm thú đây đó gần nhà. Không đành lòng khi rời Paris mà chưa đi đến một số điểm quan trọng, ngày cuối cùng, tôi và đồng bọn hạ quyết tâm cúp học một bữa, tranh thủ thăm thú một số điểm chưa đến. Chúng tôi rời khỏi nhà từ sáng sớm, chậm rãi tản bộ quanh vườn Luxembourg như những Parisian thực thụ, tận hưởng không khí trong lành, nơi chim hót líu lo, hoa nở rực rỡ, nơi các cụ ông cụ bà đi dạo dưới những hàng cây xanh thẫm yên ả, nơi có chúng tôi, những con người đang cố níu kéo tình yêu Paris ở lại.
Paris! Paris!
Là Eiffel là sông Seine
Là Notre Dame là Louvre
Là Luxembourg là Versailles
Là giai điệu hè phố mê hoặc lòng người
Là Metro hối hả đường đi lối về
Là một chút tình một chút hương.
Ngày về, một lần nữa Paris lại mưa như trút nước, chàng lãng tử ấy chắc không muốn rời xa chúng tôi, những con người với những mục tiêu khác nhau những vùng miền khác nhau, gặp nhau ở Paris để cùng nhau gửi gắm lại Paris một chút nhớ, một chút xao lòng.
….Về Việt Nam chúng tôi tiếp tục hoàn thành nốt chương trình thạc sỹ, lâu lâu vẫn còn nghe đâu đó những câu chọc ghẹo nhau: Hôm nay đi học đó nha, nhớ bắt line số 4 rồi chuyển line 11 để lên trường nghen!
Thu Hằng