Cuối tháng 5/2012, lần thứ hai tôi vượt hơn 10.000 cây số, bay qua nhiều vùng lãnh thổ Á Âu trở lại nước Pháp. Lần này không đến Eiffel như lần đầu, cũng không đến bảo tàng Lourve, không dạo chơi vườn Luxembourg, thôi ghé qua Lafayette mua sắm. Tôi chỉ ở lại Paris hai ngày chủ yếu vì thích đứng chờ Metro trong một buổi chiều muộn, nhìn dòng người tan sở hối hả về nhà. Không hiểu sao tôi đặc biệt yêu các ga tàu điện ngầm nơi tôi bắt đầu những hành trình xuôi ngược Paris.
Tôi nhớ lần đầu từ Ivry sur-Seine ( phía đông nam Paris, quận 13) bắt line metro vàng qua ga D’Austerlits, lướt qua ga Musee d’Orsay gần bảo tàng Louvre, rồi ga Javel và dừng lại ở ga cuối Versailles-Rive Gauche phía tây nam Paris là nơi mà ai cũng muốn đến một lần để thăm lâu đài Versailles. Sau khi đã yên tâm chọn đúng tuyến, tôi bắt đầu nhìn quanh, toa nào cũng đông nghịt.
Ngồi đối diện với tôi là 2 cô gái gốc Phi xinh xắn, tóc tết thành hàng chục bím cầu kỳ làm tôi lan man tự hỏi tóc tết thế kia làm sao gội, cuộc sống các cô ở đây thế nào, căn hộ cô sống ra sao....Chiều về một mình bước qua từng con đường vắng ở Ivry sur Seine, nhìn những đường metro ngang dọc trong bóng chiều bỗng thấy mình thật lẻ loi, cần biết bao một bàn tay dắt qua từng con phố.
Lần này trở lại, trong vòng tay ai đó tôi đứng chờ metro, thấy mình vẫn gắn bó lạ lùng với những chuyến metro. Rời Paris chúng tôi lái xe về hướng La Rochelle, một thành phố biển phía tây nam nước Pháp, nằm bên bờ Đại Tây Dương, cách Paris khoảng 400km. Qua khỏi đây, xuôi về phía Nam là Angouleme, ngang qua ngôi làng Surgeres nơi sản xuất bơ, làng La Chevalerie nấu rượu pineau và cognac.... rồi đi sâu vào miền trung nước Pháp để đến Sarlat la Canéda, một tỉnh miền núi, đường đi khúc khủy quanh co, núi non trùng điệp, trên là núi cao chót vót, dưới là vực sâu thăm thẳm khuất dưới rừng thông bạt ngàn.
Lần đầu tiên đặt chân đến nơi người yêu đã sinh ra và lớn lên, lần đầu ra mắt gia đình anh, tôi bối rối đón nhận những nụ hôn bisous và vụng về thốt lên vài câu chào hỏi tiếng Pháp. Tối hôm đó cả nhà quây quần trong phòng khách, bên lò sưởi đốt từ củi trong vườn dù trời tháng 5 không lạnh lắm, cùng nhau xem những bức ảnh gia đình. Người yêu tôi lúc nhỏ trông thật ngộ nghĩnh, cũng chơi trò cô dâu chú rể như tôi ngày nào.
Buổi sáng đầu tiên, chúng tôi cùng nhau ăn bánh sừng trâu croissan (một loại bánh rất được ưa chuộng bên đó), bánh mì, mứt đào, bơ, sữa, trà, cà phê và yogurt.
Bữa trưa thường bắt đầu bằng một loại thức uống aberitif (rượu khai vị), có thể là pineau hay verveine, dùng kèm với các loại đậu rang muối. Sau đó là ăn trái cây như dưa lưới hay đào, táo....rồi mới đến món chính.
Tôi đặc biệt thích món ức vịt sốt cam, magret de canard ăn kèm với khoai tây nướng vàng nguyên củ hoặc cắt lát. Ức vịt lóc hết xương nhìn y hệt trái thăn chuột heo, được ướp gia vị và rán vàng da, thường là ăn tái hoặc chín vừa.
Ngoài Magret de canard, Sarlat còn có một món đặc sản khác từ vịt là Confit de carnar. Đây là món sử dụng đùi vịt ướp muối và hầm trong mỡ vịt thật lâu khoảng trên bốn tiếng, sau đó để đùi vịt ngập sâu trong mỡ và giữ lâu đến vài tháng trong nhiệt độ bình thường, khi ăn lấy ra chiên vàng lại dùng kèm với khoai tây cắt lát chiên trong mỡ vịt.
Tuy nhiên trên tất cả là món pate gan vịt béo trứ danh, foies gras, là tinh hoa của ẩm thực Pháp. Vịt được cho ăn nhiều hạt bắp khô để có bộ gan to, nuôi ở trang trại theo chế độ nghiêm ngặt, đặc biệt là giai đoạn cho ăn vỗ béo trong 2 tuần của tháng thứ ba để gan sản sinh mỡ. Pate nổi tiếng nhất được sản xuất ở vùng Périgord- Tây Nam nước Pháp.
Món pate gan vịt lừng danh gắn liền với tên tuổi nước Pháp được ăn kèm với bánh mì đặc ruột được nướng qua để lớp mặt se lại, phía ngoài có độ giòn nhẹ, bên trong ruột vẫn còn xốp mềm. Phần vụn thì xay làm xốt và soup. Người ta còn thưởng thức gan với rượu Sauterne, là rượu vang trắng làm từ nho chín trên cành có độ đường kết tinh cao nên rượu ngọt lừ, sóng sánh thơm mùi mật ong. Sau món chính là thưởng thức các loại phomat với bánh mì.
Là một tỉnh nông nghiệp miền núi, Sarlat đẹp dịu dàng trong buổi sáng tháng năm với những vườn đào, táo mọc xen kẻ, những cây cherri đầy ắp quả đầu mùa, đồng lúa mì chưa kịp chín, tổ ong đang chờ lấy mật, hoa coquelicot nở đỏ rực ven đường, quả óc chó rụng đầy sân... Xa xa một tòa lâu đài cổ thấp thoáng dưới những cây sồi già.
Lái xe khoảng 10 phút là vào trung tâm, là một điểm du lịch với những tòa nhà xây từ thế kỷ 17, 18 như Cathedrale Saint-Sacerdos, Lanterne des Mort, Hotel Gerard du Barry, Ancien Hopital, Saint-Joseph... Sarlat là một nơi đủ lớn để ta có thể tìm được tất cả những thứ mình cần và đủ nhỏ để ta có thể dạo bước lang thang qua từng ngóc ngách.
Sarlat trời xanh ngắt,
Mây trắng lững lờ trôi.
Hiu hiu làn gió thổi,
Ngồi đây với một người...
Có bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đến đây, có bao giờ tôi nghĩ mình sẽ yêu một ai đó ở nơi này? Tất cả là một mối duyên kỳ lạ.
Trần Âu Quế Trâm