6 năm trước: Màu của Paris
Nếu ai hỏi tôi Paris có màu gì ? Tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay đó là màu đỏ.
Màu đỏ của bông hoa hồng đầu tiên tôi được tặng trên đất Pháp. Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh anh, đứng lẫn trong đám người lộn xộn ở Gare de Lyon lúc 12h đêm, với một bông hồng đỏ thắm nhưng gục ngã trên tay người cầm đơn giản vì anh mua nhầm hoa trong tủ lạnh và phải chờ tàu của tôi lâu quá.
Đó còn là màu đỏ của ligne métro A. Ngay khi xuống metro, anh đã nói với tôi: "Về nhà mình dễ lắm, em cứ tìm đường màu đỏ, rôì dừng lại ở bến Nanterre Préfecture". Cái màu đỏ của đường A đó đã giúp tôi không bao giờ lạc đường khi lang thang một mình trên các con phố nhỏ. Người yêu tôi luôn có những cách đơn giản để giải thích vấn đề cho tôi như vậy, và anh ấy đâu biết rằng anh ấy cũng đã vẽ được một đường màu đỏ trong tim tôi mang tên anh ấy nhỉ?
Nhưng sau màu đỏ, tôi còn khám phá được ra những sắc màu kì diệu khác của Paris.
Màu của mùa thu Paris: Tôi được chứng kiến cái công viên xanh ngắt gần nhà chỉ vài tuần bỗng nhiên chuyển thành màu vàng. Mà cũng thật là nhiều sắc vàng. Đầu tiên chỉ là vàng pha xanh khi mùa thu mới đến, sau đó đến màu vàng tươi khi mùa thu đi thêm được vài bước, rồi dần dần vàng đậm hơn, lá cây mất dần nhựa sống và rụng thành từng thảm lá khô vào cuối mùa thu.
Tôi và anh đã đi hết đường A để đến và đi bộ trong một khu rừng thật là rộng với những thảm lá khô vàng như thế. Bình yên lắm khi nắm tay nhau đi trong không gian đó, nghe tiếng lá khô lạo xạo dưới chân và thỉnh thoảng nép vào bên cạnh người yêu để tránh một đợt gió lạnh bất chợt ùa đến.
Một buổi sáng khi tôi kéo va li một mình ra ga, tôi đã đứng tần ngần thật lâu khi nhìn những chiếc xe hút rác hút hết thảm lá khô trong công viên. Chắc họ sợ bẩn, hoặc sợ cháy chăng? Còn tôi thì tôi sợ lần sau lên sẽ không được nhìn thấy những thảm lá như thế nữa.
Và đúng thế thật. Lần sau tôi lên Paris thì màu vàng của mùa thu được thay bằng màu xám của mùa đông. Bầu trời Paris vốn đã ít nắng, đến mùa đông lại càng xám xịt lại hơn. Từng cành cây trơ ra khẳng khiu. Màu của nước hồ cũng xám lại. Đến mức quần áo của con người mặc cũng nặng nề theo thời tiết. Nhưng kì lạ là tôi chẳng ghét cái màu xám đó tẹo nào. Tôi thích chụp những cái cây trơ trụi khẳng khiu không lá trên nền trời xám, có lẽ vì lúc đó tôi thấy cái cây rất cô đơn.
À Paris còn có màu vàng rất ấm của những ngọn đèn nữa. Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng tôi không tìm được ở đâu ánh sáng đẹp như ở Paris. Ánh sáng của từng khu phố được phân chia rất quy củ khi nhìn từ trên đỉnh tháp Eiffel, ánh sáng rực rỡ trên đại lộ Champs Élysées, trên quảng trường Concorde, trên cầu Alexandre III, ánh sáng laser thẳng từ đỉnh tháp Eiffel và còn nữa ánh sáng của những bateau mouche đi lại trên sông Seine mà có lần tôi đã bảo với anh yêu là giống hệt những con sâu róm đang bò đi trên mặt sông.
Và một màu quan trọng nhất nữa: màu hồng của tình yêu ở Paris. Mà bất chợt nghĩ lại, có phải tất cả những màu sắc trên của Paris tôi đều thấy được, đều cảm nhận được bởi vì đôi mắt tôi, tâm hồn tôi đã nhìn thấy trước đó một màu cơ bản:màu hồng của tình yêu !
Tôi rời Paris vào một ngày mùa hè tháng 6, khi mà những bông hoa Coquelicot cuối cùng còn đang khoe sắc rực rỡ trên những con phố nhỏ, và thì thầm một ngày hẹn gặp lại…
Có một Paris cho riêng mình
Sau những kỉ niệm tình yêu rực rỡ sắc màu tại đây, chúng tôi quay trở về Việt Nam và bắt đầu một chặng đường mới bằng một đám cưới. Công việc mới, những bận rộn lo toan của cuộc sống, những chuyến đi xuyên qua các miền đất châu Á khiến chúng tôi quên đi phần nào những bình lặng kiêu sa của Paris…
Nhưng chỉ cần bước ra khỏi máy bay, ngửi thấy mùi ngai ngái rất đặc trưng của sân bay Paris, tôi biết rằng mình sẽ tìm lại được những góc nhỏ của Paris mà tôi đã tạm thời quên mất. Hai năm trước, chúng tôi cùng nhau quay trở lại Paris cho một chuyến đi nghỉ ngắn ngày. Lại đi dạo dọc sông Seine, trên những con đường lát đá nhỏ…Lại ngồi lặng trước Notre Dame de Paris trong một buổi chiều muộn lộng gió…Lại nếm kem Berthillon mát lạnh và dịu ngọt nơi đầu môi…
Và lần tìm lại này, chúng tôi đã có thêm một món quà từ Paris. Hình hài bé nhỏ, kết tinh tình yêu của chúng tôi đã đến với chúng tôi trong lần quay trở lại này. Chúng tôi đặt tên cho em là PARIS JOLIE, để nhắc chúng tôi luôn nhớ về những kỉ niệm tuổi trẻ, và cũng là một cách để mang em đến với Paris. Rồi một ngày, Paris của riêng chúng tôi sẽ tự mình đến với Paris hoa lệ kia, sẽ khám phá Paris và yêu Paris theo cách của riêng em…
Chúng tôi mong chờ một ngày, em của chúng tôi sẽ gửi về một tấm postcard cùng với những cảm xúc của em, bắt đầu bằng dòng chữ...Quand Paris recontre Paris...
Và khi đó, em sẽ là người viết tiếp CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU PARIS…
Bùi Khánh Chi