Đến Pháp là ước mơ của tôi từ ngày còn là học sinh. Nó bắt nguồn từ ước mong của ông nội tôi khi còn sống, khi tôi nghe ông nói về đất nước xa xôi, nơi ông chỉ mơ ước chứ chưa được đến bao giờ. Để rồi mãi đến ngày tôi có thể thực hiện ước mơ ấy đã là khi bước qua cái tuổi tam thập, và nội tôi cũng chỉ kịp mĩm cười nhìn cái visa đi Pháp của tôi rồi mãi mãi ra đi, trước ngày tôi lên đường hơn một tháng.
Tôi lựa chọn nơi đến là Besancon, không phải vì tôi biết vùng này mà là vì chọn trường và ngành tôi học. Nhưng rồi gần một năm ở đây, Besancon đã để lại cho tôi một ấn tượng khó phai về đất nước, con người Pháp. Yên bình, thân thiện, xa lạ nhưng rất đổi thân quen.
Tôi sẽ mãi không quên nụ cười thân thiện của ông thầy khi tôi bảo tôi là người Việt Nam. Tôi chào về, ông chào tôi bằng một câu tiếng Việt: “Xin chào tạm biệt”! Đơn giản thế thôi nhưng nó cho tôi một cảm giác thân thiện giữa chốn xa lạ này.
Làm sao quên được được cái cảm giác ngỡ ngàng khi tôi đang loay hoay chưa biết làm thế nào để sang đường, thì cả dòng xe đang đi tự nhiên dừng hẳn, một cái vẫy tay với nụ cười ra hiệu cho tôi sang đường của cô lái xe.
Làm sao quên được hình dáng một bà cụ vừa đi chợ về với lỉnh kỉnh túi xách trên tay, tôi hỏi đường đến “Bảo tàng thời gian”, bà bảo tôi đi theo bà, tôi cứ nghĩ chỉ là tiện đường nhưng rồi khi đến cửa tôi ngỡ ngàng khi bà bảo tôi vào, còn bà ngược quay lại con đường cũ…
Những ngày nghỉ tôi vẫn thích lang thang ngắm cảnh. Tôi tìm thấy trong những bức tường thành rêu thời gian phủ kín, tìm thấy trong nhưng con đường đầy hoa lá một nét gì đó rất Huế, thành phố Huế miền trung nơi tôi học đại học.
Từ trên citadel nhìn về phía sau là những dãy núi điệp trùng, hung vĩ mướt một màu xanh. Nhìn về phía trước là dòng sông Doubs uốn cong mình như một chữ Ω tròn trịa được viết nên bởi bàn tay tài hoa của tạo hóa. Nhìn sang hai bên là hai đỉnh Bregille và Chaudanne cân đối, tôi mường tượng nhìn ra cái nét phong thủy hữu tình rất Á Đông: “đầu tựa sơn, chân đạp thủy”, “tả thanh long, hữu bạch hổ”.
Tôi buâng khuâng tự hỏi: Không biết từ ngày xưa, phải chăng Đông hay Tây thì con người ta có cùng một quan điểm về phong thủy? Hay giản đơn đó chỉ là điểm giao thoa rung động của hồn người khi đứng giữa cái đẹp của tạo hóa tự nhiên?
Yên bình quá, những buổi chiều ngồi ngắm mặt trời khuất dần sau đỉnh Chaudanne để nhuộm cả dòng Doubs bằng một màu hoàng hôn đỏ ối. Những đứa trẻ cười đùa trong công viên nhỏ, một vài người dắt theo mấy chú chó chậm rãi thả bước ngắm cảnh chiều, đâu đó trong công viên, bên bờ sông những đàn bồ câu, vịt trời tíu tít dưới chân người cho chúng ăn, hòa quyện hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Tất cả vẽ nên một bức tranh lặng trong chiều, cho tôi một cảm giác thanh thản đến lạ.
Tôi chưa bao giờ làm thơ, nhưng ở nơi đây, trên quê hương của thi hào Victor Hugo, thỉnh thoảng tôi lại thấy mình có cảm xúc. Bạn tôi cười, tôi chỉ biết cười theo:
“Ở cạnh dòng Doubs thơ thẩn tí
Kẻo rồi mắc lỗi với thi nhân”
Yên bình, cổ kính của phố núi Besancon sẽ mãi trong trái tim tôi dù tôi có đi qua thêm bao miền đất nữa!
Phạm Văn Ánh