Viết cho mẹ chồng tôi, người phụ nữ đáng kính đã đi xa.
Tôi làm dâu trong một gia đình Pháp, một gia đình Pháp hoàn toàn, không có chút Á Đông nào. Việc kết hôn với người nước ngoài đã không còn xa lạ gì nhưng làm dâu trong một gia đình phương Tây thì ít gặp. Ban đầu, chính gia đình tôi cũng lo ngại vì sợ cảnh mẹ chồng – nàng dâu. Bạn bè biết chuyện cũng ngạc nhiên. Đối với gia đình và bạn bè tôi, việc làm dâu thì nên tránh và làm dâu trong gia đình phương Tây phức tạp hơn vì sự khác biệt văn hóa. Họ sợ cho tôi đủ những chuyện như hòa hợp thế nào trong gia đình chồng, chuyện ngôn ngữ vì trước đó tôi giao tiếp với chồng và gia đình chồng hoàn toàn bằng tiếng Anh, chuyện ăn uống…
Những ngày đầu làm dâu, tôi hơi dè dặt trong giao tiếp. Tôi sợ làm sai, sợ làm gì đó không tốt sẽ ảnh hưởng tới quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Mẹ chồng tinh ý, bà chủ động hỏi han và hướng dẫn tôi mọi chuyện dù bà giao tiếp tiếng Anh không tốt lắm.
Để hòa nhập cuộc sống ở Pháp, bà đưa tôi đi học tiếng Pháp. Bà cũng hay nhắc nhở tôi gọi điện hỏi thăm gia đình hàng tuần. Chuyện ăn uống của tôi bà cũng quan tâm khi nhắc nhở chồng tôi hoặc đích thân bà chở tôi đi Tang Frères để mua đồ ăn Việt. Không chỉ thế, bà sợ tôi buồn vì nhớ nhà nên bà hay đưa tôi đi chơi và còn cho phép tôi mời bạn bè đến nhà chơi và dành cho chúng tôi không gian riêng. Bà nói là cho giới trẻ chúng tôi tha hồ tán gẫu.
Sau hơn 3 tháng làm dâu, ngày trở về Việt Nam thăm gia đình, bố mẹ tôi hỏi về mẹ chồng tôi. Tôi đã nói một cách đầy tự hào: Con và mẹ chồng con là đôi bạn thân. Cả hai luôn tâm sự và dành tình cảm tốt đẹp cho nhau. Tôi thấy mình may mắn có người mẹ chồng như bà dù chúng tôi có khoảng cách tuổi tác, có sự khác biệt tư tưởng, khác biệt văn hóa… nhưng chúng tôi luôn yêu quý nhau.
Những tháng ngày sau đó, tôi sống thật thoải mái trong ngôi nhà có người chồng mà tôi yêu thương và tôn trọng ; có người mẹ đáng kính mà tôi luôn tin tưởng gửi gắm tâm tư, tình cảm và là người mà tôi xem như ‘từ điển sống’ cho riêng mình. Tôi đặt hết câu hỏi này tới câu hỏi khác, từ chuyện bé tí như chia động từ trong tiếng Pháp cho tới tất tần tật các thắc mắc từ âm nhạc, văn hóa, y tế, quan điểm sống… Tôi luôn có được câu trả lời thỏa đáng. Những câu hỏi chưa trả lời được luôn có lời hứa. Và lời hứa luôn được thực hiện.
Mẹ chồng tôi là người yêu động vật. Trong nhà tôi, có lúc nuôi đến 6 con mèo. Những con mèo này lại rất ngoan và đáng yêu. Chúng thường đón bà ở cổng khi bà đi làm về, chúng quẩn quanh chân bà mừng rỡ và được bà vuốt ve, âu yếm như những đứa trẻ. Chúng cũng thường hay nô đùa với nhau trong sân khi bà chăm sóc vườn tược. Những ngày bà ốm thì chúng như trẻ nhỏ nằm quanh giường trông nom bà.
Bà còn rất yêu thiên nhiên. Gia đình tôi có một mảnh vườn nhỏ. Bà trồng cây cối, hoa lá quanh nhà. Bạn bè tới nhà chơi, ai cũng yêu thích sự xanh mát của mảnh vườn nhỏ này. Mỗi ngày, chúng tôi vẫn nghe tiếng chim ca hát, vẫn thấy những chú ong bé nhỏ tìm phấn trong những nhụy hoa, những chú bướm xinh bay lượn bên khóm hoa. Và tôi tự hào về bà hơn đó là tình yêu công việc.
Bà làm việc gì cũng tận tình, cẩn thận. Đồng nghiệp quý mến và ông chủ hài lòng. Đến tuổi nghỉ hưu nhưng sếp vẫn muốn bà tiếp tục làm việc vì hiệu quả công việc mà bà làm. Nói như thế không có nghĩa mẹ chồng tôi yêu công việc hơn gia đình. Chính mẹ tôi khẳng định là mẹ chồng tôi là một người mẹ rất tốt.
Với người phương Tây, gia đình nào có bốn con là rất nhiều. Gia đình chồng tôi có bốn anh em. Mẹ chồng tôi là người chăm sóc và dạy dỗ con cái. Bà chọn công việc bán thời gian để có thời gian chăm sóc con cái. Chồng tôi vẫn kể chuyện ngày bé, mẹ đọc sách cho anh em của anh mỗi tối, ngồi cạnh xem con cái học hành hay dắt các con dạo chơi trong Paris (gia đình tôi sống ở ngoại ô Paris). Với tình yêu của bà, anh em chồng tôi luôn yêu thương mẹ và gần gũi với mẹ.
Tôi đã tìm thấy trong con người của mẹ chồng tôi nét Á Đông và sắc phương Tây, một bà mẹ yêu thương gia đình như bao bà mẹ Việt Nam mà tôi biết, một con người mạnh mẽ và hiện đại trong cuộc sống.
Với tôi, những tháng ngày sống cùng mẹ chồng rất ngắn nhưng là những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc. Bà luôn dành cho tôi sự yêu thương như con cái trong nhà. Trong tôi, bà là không còn là mẹ chồng, bà đã là người mẹ thứ hai yêu quý của tôi.
Hoàng Thị Ngọc Thái