Cả nhà bên nhau đoàn tụ trong thời khắc tuyệt vời nhất đó chính là năm cũ đã qua đi, năm mới đã đến. Trong năm mới này, cả nhà mình mong muốn sẽ có cuộc sống tốt hơn, tươi vui hơn năm vừa rồi. Kế hoạch đi chơi đón năm mới cũng đã sẵn sàng.
Một nét bình dị đơn sơ, một chút xưa gần gũi, cả nhà quây quần ngồi trông nồi bánh chưng, cùng nhau chuyện trò về năm cũ, chia sẻ những dự định cho năm mới, cùng nhìn ánh lửa bừng sáng, thổi những niềm tin và hy vọng…
Sắp khép lại một năm, xếp những điều không vui vào quá khứ, tôi sẽ phải mở lòng mình hơn, sống vui vẻ với thành quả mà mình đạt được và còn biết bao dự định ấp ủ trong tương lai nữa...
Tết năm nay, gia đình tôi sẽ rộn vang tiếng cười và hạnh phúc. Tôi luôn mong chờ khoảnh khắc sum vầy ấy, khoảnh khắc của tình yêu thương gia đình và niềm hạnh phúc tràn đầy.
Con không thể hiểu hết sự hy sinh ấy nhưng con cảm nhận được tình yêu bố dành cho con, con không biết nó lớn lao và vĩ đại như thế nào nhưng con biết khi con gặp khó khăn thì tình thương của bố sẽ cho con sức mạnh để bước tiếp.
Người ta thường bảo giấc mơ chỉ đến khi đêm xuống và khi con người ta đã chìm vào giấc ngủ say, còn giấc mơ này đến với tôi khi cái lạnh của buổi sáng sớm ở Sài Gòn đã bắt đầu hoạt động vào những ngày giáp Tết.
Tháng 12 rồi, giao thừa năm nào em cũng quen có anh, năm trước em còn nhìn thấy hình bóng mình trong mắt anh. Giờ đây, nơi đâu em cũng mỏi mòn vô vọng, kiếm bóng hình anh xưa cũ. Anh ra đi, để lại em, để lại lời ước hẹn mãi mãi dở dang.
Nó ước có thể về bên ngoại ngay bây giờ, được ôm ngoại và thì thầm kể cho ngoại nghe bao nhiêu chuyện vui, buồn giống như ngày xưa. Nó ước năm nay cả gia đình cùng về ngoại ăn Tết dưới mái nhà sàn đơn sơ, bên bếp lửa bập bùng.
Lang thang Sài Gòn, thả hồn vào khung gian nhộn nhịp của đường phố, ngắm nhìn những dãy nhà cao tầng sang trọng nằm san sát nhau, nó luôn mơ ước sẽ có một ngày, chỉ một ngày thôi nó được sống, được tận hưởng cái được gọi là giàu sang.
Sài gòn! Hai không còn thích nó nhiều như ngày trước, giờ nó là nơi mà em gái chị ở. Những lúc Hai nhớ em, Hai muốn biến nơi đó là nhà để gia đình mình được trở về những tháng ngày hạnh phúc.
Con gái yêu! Ngày mẹ sinh em càng gần kề bao nhiêu mẹ càng thương con bấy nhiêu. Vì từ khi có em, bố mẹ đã cắt giảm nhiều những nhu cầu dù là thiết yếu của con.
Tết năm nay nhà mình sẽ đông vui, tràn đầy tiếng cười trẻ thơ. Mẹ không nói gì nhưng nhìn ánh mắt mẹ con biết, mẹ mong con sớm mang về cho mẹ một chàng rể, mẹ muốn có thêm cháu ngoại.
Mới đó mà đã sắp đến cái Tết thứ 4 tôi xa nhà rồi… Nếu bây giờ chiếc cửa thần kỳ của Doraemon mở ra, tôi sẽ không chần chừ bước vào để quay về ngày ấy. Và trong cuộc điện thoại đó, tôi sẽ nói với mẹ rằng “Mẹ! Con sẽ về”.
Cuối năm ấy, trời Sài Gòn se se lạnh, em trai tôi có mượn cái máy ảnh của bạn, nó bảo với tôi, Tết về sáng mùng 1 nhà mình đông đủ mọi người mặc đồ đẹp chụp chung một cái ảnh cả đại gia đình.
Những ngày này trời đã vào đông. Giữa cơn mưa phùn lất phất, em đi cạnh anh trên con đường loang loáng nước, tay khoác tay anh ấm áp và dịu ngọt. Cái lạnh dường như thấm vào tận bên trong cơ thể mà em thấy vui vẻ lạ.
Mỗi mùa xuân về, con vẫn nhớ “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, vậy mà con cũng chỉ biết cầu mong thầy luôn mạnh khỏe và thật hạnh phúc cùng gia đình.
Hôm nay, tháng 12 chào con bằng một cơn mưa chiều vội vã, cái không khí se lạnh khiến con bồi hồi đến lạ, bao nhiêu kỷ niệm cứ thế ùa về, để giờ đây lòng con dâng trào bao nỗi nhớ…
Trải qua 4 năm làm dâu xa quê, cái cảm giác Tết đến xuân về, được tất bật chuẩn bị mọi thứ cho gia đình nhỏ rồi cùng lên chuyến tàu cuối trở về và sum vầy quây quần bên mâm cơm mang đậm hương vị hương quê luôn làm tôi xao xuyến vô cùng.
Bữa cơm cuối năm sẽ thật tươi vui cho khởi đầu năm mới 2015 hoàn hảo. Với em, sự đông đủ của tất cả thành viên trong nhà ở thời khắc cuối năm mang lại những cảm xúc không thể nào quên, không gì đánh đổi được.