Con gái mẹ rất ngoan, rất biết thương bố mẹ. Nhưng con càng biết bao nhiêu thì mẹ càng xót con bấy nhiêu, bao đêm ngắm con ngủ mà nước mắt mẹ lưng tròng vì thương con.
Con yêu! Mỗi buổi chiều mẹ luôn cố gắng đi thật nhanh đến trường con, rồi khe khẽ nhìn con qua khe cửa, ngắm con gái yêu của mẹ vui vẻ chơi đùa cùng các bạn. Mẹ luôn muốn cho con chơi thêm một chút, một chút nữa, như thể cố gắng kéo dài thêm khoảng thời gian con được sống, được chơi vô tư như đúng tuổi của con vậy. Bởi khi về đến nhà, con sẽ phải tập làm một người chị, chịu khó giúp mẹ chơi ngoan một mình để mẹ còn dọn dẹp, cơm nước. Nếu con chẳng may có làm ướt quần ướt áo, hay mè nheo một tí là mẹ lại than thở, mắng nhiếc.
Mẹ xin lỗi nhưng mẹ thật sự không hiểu sao khi về đến nhà mẹ lại như là người khác vậy, mẹ không còn tâm lý, không còn để ý được nhiều đến cảm xúc của con. Nhiều khi chờ nồi canh trên bếp mẹ len lén nhìn ra xem con gái mẹ đang làm gì, nước mắt mẹ đã rơi khi nhìn con nhòm qua khe cửa sổ nhìn các bạn, các chị, các em trong xóm đang được các bà, các mẹ cho đi dạo chơi hay đạp xe, đuổi nhau và cười đùa thỏa thích. Mẹ biết con gái mẹ thèm lắm nhưng không dám xin mẹ cho ra ngoài bởi con biết câu trả lời của mẹ và cả thái độ của mẹ khi đó sẽ thế nào.
Con yêu! Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Nhưng bởi mẹ lo lắm con yêu ạ, khi mà nhà mình thì neo người, mẹ lại sắp sinh, kinh tế thì eo hẹp, xung quanh nhà ao chum rắn rết mẹ không thể nào yên tâm được. Nhà các bạn có ông, bà đi theo để ý, còn mẹ con mình hôm nào về cũng đầu tắt mặt tối, mà mãi 9h đêm mới xong xuôi mọi việc. Rồi mẹ cũng chỉ kịp cho con đi ngủ sớm để mai lại dậy sớm tiếp tục một ngày mới. Mẹ chỉ có thể tranh thủ từng phút con ở trường và hai ngày nghỉ cuối tuần để cho con chơi cùng chúng bạn. Những lúc được chơi, nhìn con cười đùa vui khôn tả mà mẹ thắt ruột thắt gan con yêu ạ.
Con yêu! Từ ngày con chuyển trường mẹ thấy con hay lấy cây đàn đồ chơi ra đánh mà mẹ thây buồn. Ngày trước, cô giáo con khen con lắm, con rất có năng khiếu học đàn, rằng bàn tay con lướt trên phím đàn thật đẹp.

Dù sao con cũng đã có thời gian một năm học đàn ở bên trường cũ. Dù rằng bố mẹ nói nhà mình không có ai theo con đường nghệ thuật, nhưng mẹ nghĩ tiếng đàn có thể sẽ giúp con khuây khỏa mỗi khi buồn, mỗi lúc phải một mình và hơn thế mẹ hy vọng rằng âm nhạc sẽ giúp nuôi dưỡng tâm hồn con.
Mẹ đã rất hy vọng âm nhạc sẽ trở thành bạn của con trong cuộc đời con yêu ạ. Bởi mẹ biết con của mẹ cũng rất đam mê và cũng có chút ít năng khiếu. Thế là mẹ đã cố tìm cho con một lớp học thêm đàn ở gần nhà, để con của mẹ khỏi nhớ đàn, khỏi buồn, khỏi hụt hẫng. Thế nhưng bụng mẹ ngày một to, trời thì trở rét, và có một trở ngại mà mẹ không hề nghĩ đến đó là ở đây thầy giáo yêu cầu phải có đàn để con có thể thực hành.
Ngày trước con học ngay tại lớp mầm non, vừa học vừa chơi mang hình thức giải trí là chính và có thực hành thì thực hành với cây đàn trên lớp luôn rồi nên mẹ không nghĩ đến. Giờ học thêm mẹ mới thấy là đã quá sức đối với con.
Tuần một, học liên tục một giờ và buộc phải nhớ tất cả những kiến thức về khuông nhạc, nốt nhạc, khóa nhạc mà mẹ nghĩ đến mẹ có khi cũng phải rất tập trung mới nhớ hết được, mẹ thấy con thật nản.
Tuần hai, con luôn lấy lý do để thoái thác việc đến lớp học thêm, mẹ lại năn nỉ, đe nẹt con, mong con tiếp tục học bởi mẹ xót tiền lắm khi mà tiền học thì đã đóng rồi.
Tuần ba, con ngày càng sợ học đàn, mẹ thì lại càng gay gắt hơn bởi xót tiền, mẹ đã làm con sợ, sợ đến nỗi đêm con tè cả ra giường. Mẹ phải xin cho con nghỉ một tuần và cũng là một tuần mẹ bình tĩnh suy nghĩ lại. Mẹ đã sai.
Con yêu! Mẹ xin lỗi, mẹ cho con đi học để muốn tốt cho con, nhưng mẹ không thể mua cho con một cây đàn trị giá cả năm trời tiền lương của mẹ để rồi bắt con học chay. Học lý thuyết chay đã đành, thực hành mẹ cũng bắt con học chay, đã vậy mẹ còn ép con, nạt con làm con sợ. Mẹ đã phải đến xin cho con nghỉ học để con khỏi áp lực, để con lại được chơi, vô tư, hồn nhiên như trước. Nhưng cũng từ đó con không còn dám đòi hỏi mẹ bất cứ điều gì. Mẹ biết là mình đã làm tổn thương con.
Giờ đây, mỗi khi thấy con ngồi một mình, điều khiển những ngón tay, mồm đọc khe khẽ những nốt nhạc, mẹ vừa xót vừa thương con. Giá như mẹ có thể mua cho con một cây đàn và để con tự phát huy năng khiếu của mình, giá như mẹ không ép con, không làm tổn thương con và giá như ... Con yêu. Mẹ nghìn lần xin lỗi con. Em con còn chưa ra đời mà con gái mẹ đã phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế rồi.
Hoàng Thị Minh Tuyền
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |