"Sống giữa đô thành lâu rồi không về thăm quê
Thăm ngoại thân yêu tuổi thơ lo lắng cho mình
Thành phố hoa đèn món gì cũng có ngoại ơi
Mà sao con vẫn nhớ tô canh bầu, nồi cá dứa ngoại kho…"
Giọng hát của Đan Trường trên radio vọng lại, nó dừng dọn nhà, ngồi phệt xuống đất. Từng lời trong bài hát như ăn sâu vào trong trí óc, hai mắt nó bắt đầu nhòe đi, nó đang khóc. Lúc này, bao nhiêu kỷ niệm về bà ngoại đều ùa về, nó bỗng thấy nhớ và thương ngoại nhiều lắm.

Nó nhớ lắm hồi còn bé, bố mẹ đi làm xa gửi nó về bà ngoại. Được sống cùng ngoại nó thích lắm. Tối nào ngoại cũng kể truyện cổ tích cho nó nghe. Những trưa hè oi bức ngoại cầm chiếc quạt cọ phe phẩy, tay vuốt tóc nó thì thầm hát ru, mắt nó díp lại rồi chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Nó nhớ những buổi chợ phiên ngoại còng mình gánh 2 thúng ổi đầy. Nó lẽo đẽo theo sau cùng ngoại đi chợ. Mỗi lần đi chợ ngoại đều mua cho nó một chiếc bánh rán. Nó sung sướng cắn từng miếng bánh ngọt lịm. Đến cuối buổi chợ, số ổi không bán hết ngoại đổi với bác bán thị lấy vài quả cho nó. Cầm những quả thị bóng mượt, thơm lừng nó thích mê, cười tít cả mắt.

Hồi nó đi học đại học, ngoại tiễn nó lên đường. Khi bước lên xe, nó thấy ngoại đang lau nước mắt. Mím nôi lại ngăn dòng nước mắt trực trào ra, nó tự hứa với lòng mình sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng bố, mẹ và ngoại. Mùa đông đầu tiên nó về thăm ngoại. Ngoại như già hơn, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt hằn sâu những vết chân chim. Ngoại ngồi đó nhìn xa xăm. Chắc hẳn ngoại đang nhớ và mong nó về, bật khóc chạy lại ôm ngoại. Nó về ngoại vui lắm. Ngoại dẫn nó vào nhà, nhóm lửa cho nó sưởi ấm và mang đồ ăn cho nó. Ngoại cười móm mém, đôi mắt trần đầy yêu thương. Trong lòng nó thấy thật vui, thật ấm áp và bình yên. Lúc này, nó chỉ ước ngoại luôn khỏe mạnh và mãi ở bên nó.

Tiếng chuông điện thoại reo đưa nó trở về với thực tại. Mẹ nó gọi điện bảo nó thu xếp công việc Tết này về mừng thượng thọ ngoại 85 tuổi. Nó chợt nhận ra cũng đã lâu rồi kể từ ngày lên xe hoa về nhà chồng nó chưa về thăm ngoại. Cũng đã bao lần nó tự trách mình nhưng bận bịu công việc, gia đình, con cái nên nó vẫn chưa thu xếp được thời gian về thăm ngoại.
Nguyễn Thị Nga
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |