Thời gian trôi thật nhanh và còn gần một tháng nữa là đến Tết rồi. Năm nay, Tết thật khác mẹ nhỉ! Vì nhà mình có thêm thành viên mới, bố mẹ có con dâu ngoan và con có chị dâu hiền. Chị dâu sẽ thay con chăm sóc bố mẹ, cho nhà mình đỡ trống trải khi vắng con. Con biết bố mẹ mong có cháu để bế bồng lắm qua mỗi lần bố mẹ cưng mấy nhóc con của các anh chị nhà bác. Con vẫn luôn ghen tỵ với chị bạn vì mỗi khi Tết đến, chị đi sắm đồ cho cháu hân hoan.

Con không phải tỵ nữa rồi, Tết năm nay nhà mình sẽ đông vui tràn đầy tiếng cười trẻ thơ. Mẹ không nói gì nhưng nhìn ánh mắt mẹ con biết mẹ mong con sớm mang về cho mẹ một chàng rể, mẹ muốn có thêm cháu ngoại. Mẹ vẫn thường nói qua ánh mắt như thế, như cái lần con bị ốm đó, con chẳng dám kể cho mẹ nghe những vết thương con mang trong lòng, con sợ mẹ buồn lo, nhưng hình như mẹ hiểu, mẹ âm thầm yêu thương và chăm sóc nhiều hơn để bù đắp cho con.
Thật khác vì con đã đi xa nhà lâu nhất từ trước đến nay, những sáu tháng liền. Con đã trải qua 6 tháng ở đất nước mặt trời mọc xa xôi, có đi xa như thế con mới biết con yêu bố mẹ nhiều thế nào. Mỗi lần nhớ nhà, con lại đạp xe dọc bờ sông Kamo lộng gió và dừng lại ngắm chị Hằng, con hình dung nụ cười của mẹ hiền hòa đang nhìn con và nói: "Hằng chíp của mẹ mạnh mẽ lên nhé".

Con nghĩ đến ngày về được nằm bên mẹ, được mẹ vuốt ve bàn tay và nghe mẹ kể truyện. Câu chuyện mẹ kể giản đơn lắm, chuyện mấy nhóc học sinh đến hỏi bài mẹ dù mẹ đã nghỉ hưu, chúng cứ huyên thuyên suốt làm mẹ vơi đi nỗi nhớ bục giảng, rồi chúng ra vườn hái na cho mẹ, con thầm cảm ơn các em vì con không thể ở bên mẹ được nhiều như thế.
Con vẫn luôn mang theo mình những lá thư tay mẹ viết mỗi lần gửi đồ ở quê lên. Cũng lâu lắm rồi, lần nào cũng là dặn con giữ gìn sức khỏe và tự chăm lo cho bản thân. Trong mắt những người mẹ, những đứa con chẳng bao giờ lớn được! Và trong mắt con, mẹ là người dũng cảm nhất, dũng cảm chiến đấu với số phận để được ở bên chăm lo cho hai anh em đến tận ngày hôm nay. Mọi người thường nói mẹ thật may mắn, nhưng chính chúng con mới là những người may mắn.

Giờ mẹ biết dùng điện thoại rồi, con đã hạnh phúc biết bao mỗi lần nhận được tin nhắn của mẹ, cũng giản đơn lắm, mẹ khoe mẹ học nấu món mới, hôm nào về mẹ nấu cho con gái ăn, và mẹ không quên viết:"Mẹ yêu con!".
Con háo hức đếm từng ngày. Dẫu biết cứ mỗi một Tết đi qua, tóc bố lại thêm những sợi bạc và mắt mẹ lại thêm những nếp nhăn, nhưng con vẫn mong Tết đến để nhà mình được đoàn viên. Tết năm nay, con gái mẹ lớn hơn nhiều rồi, con sẽ kể mẹ nghe về những nơi con đã đi qua, những người con đã gặp ở thành phố Kyoto xinh đẹp. Con đã được ngắm hoa anh đào nở như giấc mơ thời thơ ấu. Và con sẽ trổ tài nấu những món ăn con học được ở nước bạn. Và con cũng kể mẹ nghe về người đã giúp con vơi đi nỗi nhớ nhà nơi đất khách và lấy lại niềm tin vào một người lạ. Chắc đôi mắt mẹ sẽ tràn đầy những ánh hân hoan.
Đinh Thu Hằng
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |