Tết năm nay với tôi là cái Tết đau buồn nhất bởi bố tôi, người bạn già thân yêu nhất của tôi đã không còn nữa. Trong suốt 5 năm xa nhà, tôi mới chỉ về ăn Tết với bố mẹ được đúng một lần, còn lại là tranh thủ về 2 tháng hè khi con trai được nghỉ học. Trong kế hoạch của tôi, ngay khi lấy được quốc tịch nước ngoài cho hai mẹ con, tôi sẽ trở về Việt Nam sống và lo cho bố mẹ tuổi già. Ông bà sẽ được ở bên cháu ngoại và con tôi sẽ được học tiếng Việt, sẽ hiểu được sợi dây gắn bó tình cảm máu mủ, là giá trị của văn hóa gia đình truyền thống Việt Nam.
![s73f0153-1422781080_1423103605.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/05/s73f0153-1422781080-1702-1423124905.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=saLdSguM5yb3q2dxYHhnqg)
Tết này mẹ con tôi đã về đây rồi, nhưng chỉ kịp chăm sóc bố mấy tháng cuối đời, rồi tiễn bố đi về một nơi xa lắm. Những tính toán của tôi trở nên vô nghĩa và đau đớn tột cùng. Nhìn phố xá Hà Nội tràn ngập sắc hồng của những cành đào, sắc đỏ vàng tím của thược dược, violet mà lòng tôi trào lên những nỗi ân hận xót xa.
Bố của tôi yêu Tết lắm, yêu đến kỳ lạ. Mỗi lần Tết đến bố lại xốn xang như trẻ thơ. Bao nhiêu năm rồi vẫn thế, nhà mà không có cành đào rừng thật to thì không phải là Tết. Vì tình yêu với Tết, với hoa đào đến thế mà cành đào nhà tôi đã thành thương hiệu với khách khứa, bạn bè của gia đình. Năm nào họ cũng hồi hộp mong ngóng đến thăm để xem cành đào của bố tôi hoành tráng cỡ nào. Và bố lại có dịp sung sướng khi được khen “Đúng là đi bao nhiêu nhà chỉ có đào nhà ông là đẹp nhất, năm nay lại đẹp hơn năm ngoái”. Mỗi lần gần Tết, tôi lại gọi điện về liên tục để cập nhật tình hình chọn đào của bố, rồi đòi chụp ảnh gửi ngay khi bố đã trở được về đến nhà, cắm vào cái lọ có thâm niên 10 năm của gia đình tôi.
Hôm qua anh chủ vườn đào gọi điện vào số di động của bố tôi. Tôi vừa mới alo anh đã vội khoe: “Ông ơi, con đã dành riêng cho ông một cành đào đẹp nhất vườn, mồng mấy ông lên đấy”. Tôi òa khóc nức nở, thương bố nhớ bố khôn nguôi.
Bạn bè của tôi bên ấy hay nói với nhau là cả năm đi làm chỉ dành dụm ngày phép để về với bố mẹ, bố mẹ già hết cả rồi, mỗi năm có về được một lần thì cũng chỉ được gặp bố mẹ thêm 10 lần nữa là may mắn lắm rồi. Hồi bố còn sống, tôi vẫn hồn nhiên nghĩ bố mẹ sẽ sống mãi ở đấy, tôi chỉ đi 5 năm thôi rồi sẽ về, về hẳn. Bố mẹ tôi sẽ sống đến 100 tuổi, tôi sẽ có 20 năm để chăm sóc các cụ cơ mà...
Mai tôi sẽ gọi lại cho anh chủ vườn đào thân quen của bố, sẽ mang về nhà cành đào anh dành riêng cho bố và đặt trước di ảnh bố. Chỉ mong bố ở trên trời kia tha thứ cho đứa con gái bé nhỏ đã không thể làm gì để giữ bố lại cho Tết này và còn bao nhiêu Tết sau như những dự định, những kế hoạch của tôi. Bố ơi...
Nguyễn Khánh Linh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |