Tôi nhớ những ngày tuổi thơ cơ cực của tôi, mỗi khi Tết về gia đình tôi chuẩn bị một cách sơ sài. Thậm chí có những năm, đến tối 29 rồi mà má không có đồng nào trong túi để thực hiện nồi thịt kho trứng cúng rước ông bà. Có năm ba tôi phải gò lưng trên chiếc xích lô đến tận chiều 30 và mang về một túi thịt đùi và chục trứng. Má tôi hớn hở hỏi ba được mối khách hàng tốt hay sao, ba cười cười lảng sang chuyện khác, giục má lo nấu cúng nhanh cho kịp giờ.
![Đây là tấm hình duy nhất mà gia đình tôi có mặt đầy đủ.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/06/image-1422849066-4561-1423189330.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=K0lP1ojc_LBnT61yAz8dlg)
Đây là tấm hình duy nhất mà gia đình tôi có mặt đầy đủ.
Nhưng sau Tết thì má mới phát hiện ra ba mua thiếu của một người bán thịt ế ở cùng xóm… Năm tháng trôi qua, chúng tôi lớn lên trên nỗi hằn sâu vết nhăn trên trán má, những giọt mồ hôi chát mặn trên vòng quay của chiếc xích lô mà ba chạy mỗi sớm chiều. Rồi anh em tôi cũng thành đạt và niềm vui đã trở về cùng chúng tôi khi thấy nụ cười ấm áp trên môi má, và ánh mắt hài lòng của ba. Nhưng khi ấy hai người tóc đã trắng xoá.
Tết năm ấy, má trông từng đứa con ở xa có kịp về đón Tết hay không. Tôi là con gái duy nhất trong nhà nên tôi tranh thủ về sớm để phụ giúp má chuẩn bị Tết. Anh Hai đi dạy ở tận Kiên Giang, anh Tư thì theo công trình ở Long An, còn anh Ba làm kỹ sư và tôi đi dạy ở TP HCM. Tôi về cùng với má làm mứt dừa, mứt gừng dẻo, mứt chùm ruột... đó là những món má thích nhất trong dịp Tết. Rồi cùng má làm dưa cải. Dọn dẹp lau chùi thì có anh Hai và anh Tư.
Đến ngày 28 Tết anh chị Ba tôi về, càng làm không khí nhà thêm rộn ràng và ấm áp. Ngày 30 Tết không còn như những ngày xưa nữa. Má đã chuẩn bị đầy đủ các món truyền thống để cúng rước ông bà. Sau khi cúng xong, nhìn nhà cửa tươm tất đâu ra đó rồi, ba má mới cho phép chúng tôi ngồi quây quần vào bàn cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.
Ba nói: “Bây giờ thì ba đã nhẹ cả lòng rồi, vì tất cả tụi con đã thành đạt và tự lập. Ba má xong trách nhiệm rồi hén”. Ba cười nụ cười hiền từ. Ngày mùng Một, chúng tôi, từng người chúc ba má khoẻ mạnh, luôn sống vui bên chúng tôi. Rồi cả nhà tôi đi thăm và chúc Tết bà con... Nhưng đó cũng là cái tTt cuối cùng mà chúng tôi còn đủ cả ba má. Những năm sau đó, ba tôi đã không còn trên cõi đời này nữa để cùng đoàn viên với chúng tôi. Má tôi thì bệnh nằm một chỗ, rồi sau những năm tháng vật vã bệnh tật má cũng đi theo ba. Cũng do những tháng ngày cơ cực mà ba má tôi không thể ở lại với chúng tôi lâu hơn để nhìn chúng tôi có gia đình và con cái.
Nguyễn Thị Tuý Thơ
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |