Xuân năm nào cũng vậy, vào dịp này, người nông dân tranh thủ cấy hái để kịp đón một năm mới với bao niềm vui và niềm hạnh phúc cùng người những người thân yêu. Mẹ cũng vậy, cũng cấy hái, chăm bón từng luống rau, gốc hoa, trên cánh đồng nhà mình không lúc nào thiếu vắng bóng mẹ. Mẹ còn cấy thuê kiếm chút tiền sắm Tết cho cả gia đình mà mẹ chẳng mấy để tâm đến bệnh khớp cột sống đã hành hạ mẹ mỗi khi gió rét hay nước ruộng thấm mùi bùn đất bao giờ. Mỗi lần như thế con thương mẹ lắm và càng tự trách bản thân mình không phụ giúp được gì cho mẹ.
Mẹ ơi! Có phải đêm 30 Tết bắn pháo hoa bao giờ người ta cũng thường chắp tay cầu nguyện cho một năm mới an khang, thịnh vượng, tiền bạc đầy đủ không? Con biết điều đó nhưng chỉ cầu mong cho mẹ được khỏi bệnh. Nếu như trong cuộc đời này phải có cho mới có nhận thì con ước căn bệnh đó thuộc về con để mẹ được sống trong vui vẻ suốt cuộc đời còn lại vì mẹ đã khổ vì chúng con nhiều rồi.

Còn gần một tháng nữa thôi là đến Tết rồi, lũ bạn con đua nhau chuẩn bị quần áo mới về quê hương với gia đình, vậy mà con vẫn ngồi đây khóc thầm một mình. Có những đêm con nằm mơ được về với gia đình, được ăn tất niên cùng với mẹ và bố nhưng mà tất cả chỉ là trong mơ, con cũng không dám gọi điện về cho mẹ, chỉ biết rúc đầu vào gối mà khóc. Có phải con vô dụng lắm không mẹ, từ lúc xa nhà, chưa bao giờ con dám nói rằng “Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm” vì con biết những lúc thế này mẹ càng nhớ con nhiều hơn
Xuân năm nay bố cũng xa nhà. Bao nhiêu năm nhìn thấy mẹ tự mình trang trải cho cuộc sống này, bố cũng thương mẹ lắm. Bố đi làm công cho người ta ở tận miền trong rồi dành tiền gửi về cho gia đình mình. Tết này bố để được một chút tiền gửi về cho mẹ sắm Tết và mua quần áo cho em. Bao nhiêu mùa xuân mà em không có lấy một bộ quần áo mới, nó cũng mong có được một chiếc áo khoác hay một đôi giày mới nhưng mà mỗi lần như thế con thương bố mẹ phải cật lực, đổ mồ hôi nước mắt làm việc. Con lại quát và bảo em: “Có tiền thà tao mua đồ ăn còn hơn, mua quần áo làm gì phí tiền”. Nói xong mà con thương em quá, càng thương bố và mẹ nhiều hơn. Tết này mẹ nhớ mua cho em nhé, để nó có được một mùa xuân ý nghĩa như bao đứa bạn cùng khác.

Cuộc đời này ai bảo là sướng, là vui mà không bao giờ có nỗi buồn đâu. Khi còn trẻ hãy ở gần gũi gia đình mình hơn, chăm sóc cho gia đình, cho cuộc sống của người thân, để rồi một ngày nào đó bạn không phải hối tiếc về những gì mình lựa chọn. Con biết điều đó, con càng biết rằng thời gian mà con dành cho gia đình mình ít quá, khi ở bên bố mẹ, con là đứa vô tâm không nhận ra rằng bố mẹ đã già đi nhiều. Xuân này con và bố không về chắc mái đầu mẹ càng thêm nhiều sợi bạc vì thương nhớ, vì cô đơn.
Con yêu hương thơm ngày Tết, nhớ mâm ngũ quả mẹ bày trên ban thờ và cả những lúc gia đình mình đón năm mới bên nhau, cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp. Không nhiều bánh kẹo, không nhiều lì xì và cũng không có quần áo mới nhưng con vẫn vui vì con có gia đình ở bên. Con chưa bao giờ cảm thấy thiếu gia đình, chưa bao giờ biết cái cảm giác xuân không ở bên người thân. Nhưng giờ đây, con đã thấu hiểu cảm giác này, sao nó hụt hẫng và đau nhói đến thế.
Mùa xuân năm nay, nhà mình vắng tiếng cười của con, thiếu mùi khói thuốc lào của bố, chắc mẹ buồn lắm. Mẹ bảo Tết này mẹ không gói bánh chưng nữa, cũng để dành tiền năm sau bố và con về làm cái Tết thật to, sao nghe vậy mà lòng con nghẹn đắng, chưa bao giờ con không biết Tết là không gói bánh chưng, không háo hức ngồi chờ luộc bánh chưng cùng với gia đình.
Còn con cũng đã biết rằng dẫu có xa nhà, có đi tha hương hay học tập vì một sự nghiệp một tương lai trước mắt, nhưng tất cả đều không thể đánh đổi được hạnh phúc khi có người thân yêu bên cạnh, được chăm sóc và ở gần nhau mỗi khi gió rét hay khi xuân về. Nhưng con không biết phải làm thế nào để trọn vẹn cả đôi đường đây, càng thương nhớ bố mẹ nhiều con càng ra sức học tập, con cũng tranh thủ làm thêm để dành tiền. Và nhất định Tết năm sau con sẽ về với mẹ, với cả gia đình mình.
Đinh Thị Lan
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |