Chỉ nghĩ đến đấy, nó chạy ngay vào bếp, mẹ nhìn nó cười rồi gắp cho nó một miếng thịt bò thơm phức. Chưa kịp tận hưởng hết hương vị của miếng thịt, nó đã nghe tiếng bố từ sau nhà: “Vừa đi học về, chưa chào hỏi ai mà đã vào bếp ăn vụng, ra rửa tay chân đi rồi vào chờ chị về cùng ăn cơm”.
![164533-182138305141953-648437-n-14229837](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/06/164533-182138305141953-648437-n-1422983774.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HoioCqO_pQ5dUOb4nw4Ifw)
Nó phụng phịu đi ra sau nhà rửa qua loa cái tay, vừa nhìn theo bố nó vừa nghĩ bụng “Con đi học lớp 1 rồi, học hành mệt mỏi thì đi học về ăn mỗi miếng thịt bò cũng không được sao”, nhưng chỉ nghĩ đến đó, nó chẳng dám nói ra, vì bố nó vốn là một người rất nghiêm khắc. Cuối cùng thì chị gái nó cũng đã đi học về, mẹ cũng vừa dọn mâm cơm lên bàn. Khỏi phải nói nó đói bụng thế nào, hai chị em háo hức ngồi vào ghế, trước mâm cơm thật ngon mắt.
Bố mẹ mãi vẫn chưa lên, chị gái nó bốc vội một miếng thịt nhanh nhảu cho vào miệng như sợ bị phát hiện, nó thấy chị làm vậy cũng lấy đũa gắp một miếng lên ăn. Đúng lúc đấy cả bố và mẹ cũng đã đứng sau, mẹ ngồi xuống bàn rồi cười nói “chắc là đói lắm hả”. Còn bố thì khác, mặt bố có vẻ nghiêm nghị nhìn cả hai chị em:
- Trong bữa ăn, người lớn chưa vào mà hai đứa đã làm như thế đấy hả? Bố đã dặn bao nhiêu lần là phải cất lời mời những người lớn tuổi trước khi ăn chưa?
Nó nhìn lên bố, hẳn là ánh mắt đang đầy trách móc nó, nó đáp trả ngay:
- Con chỉ ăn có một miếng, lúc nãy con cũng ăn rồi mà có cần mời ai đâu?
Lúc này thì bố nó đã không giữ được bình tĩnh, ông đi ra sau nhà, lấy một cây roi vào:
- Bố nói mà con vẫn còn cãi à, trước bữa ăn con phải mời người lớn tuổi, đó là lễ phép.
- Con không cần lễ phép, con đói thì con ăn – Nó cãi lại.
Bố nó đã quá bực tức trước sự cứng đầu của nó, ông vung cây roi lên và đánh. Cũng may có mẹ mà nó chỉ bị có vài roi… Mẹ dỗ dành, nó ngồi lại vào bàn ăn, mắt ngấn nước nhìn bố vẻ hậm hực…
Bài học về lời mời khi ngồi vào mâm cơm nó đã được bố dạy cho như thế…
Ngày tôi vừa lên lớp 3, bố phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư. Căn bệnh quái ác đã mang bố đi không lâu sau đó, vào một chiều tháng bảy có những áng mây đục trên nền trời. Ngày tiễn bố đi, tôi vẫn chưa ý thức được sự mất mát lớn lao đó, tôi chỉ thấy mẹ thả từng nắm đất xuống linh cữu bố, hai tay mẹ ôm chặt chị em tôi vào lòng.
Bữa cơm đầu tiên vắng bóng bố, ba mẹ con ngồi quanh chiếc bàn vừa rộng vừa dài. Như một thói quen hai năm nay từ sau lần bố đánh đòn ấy, tôi cất tiếng: “Con mời bố, con mời mẹ ăn cơm”. Mẹ trân trân nhìn hai chị em tôi, nước mắt lưng tròng, mẹ sang ôm hai chị em tôi và lại tiếp tục khóc…
Gần hai mươi năm trôi qua, giờ tôi đã 26 tuổi, tôi đi làm ở Hà Nội, đã trở thành cậu thanh niên to cao chứ không là thằng nhóc nhỏ con cứng đầu như ngày nào. Năm nay, chị gái tôi đã lấy chồng và cũng ở nhà chồng cách xa nhà nên Tết tôi về trước mấy hôm để dọn dẹp nhà cửa và sửa soạn đón Tết cùng mẹ.
Bữa cơm tất niên, hai mẹ con sửa soạn mâm cơm cúng xong và ngồi vào mâm ăn cơm. Theo thói quen, tôi cất lời mời: “Con mời bố, con mời mẹ ăn cơm…”
Tiếng mời bỗng lọt thỏm, đặc quánh giữa không gian của thời khắc cuối cùng của năm cũ, trong căn nhà chỉ còn hai mẹ con… Mắt mẹ ngấn lệ, sống mũi tôi cũng cay cay…
Cư An
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |