Ông bà ngoại mất sớm, ông nội theo bác cả vào miền Nam sống, bố mẹ tôi buôn bán ở chợ bận rộn cả Tết, nên tôi rất ít khi về quê dịp Tết. Tối 23 sau cuộc điện thoại của bác, mẹ ra chỉ thị năm nay tôi sẽ về quê ăn Tết mặc cho tôi phản đối. Tôi miễn cưỡng lên xe về quê với hành trang không thể thiếu là chiếc laptop, USB 3G, điện thoại và một thùng quà mẹ chuẩn bị.
Tiếng anh phụ xe nhắc: đến "Nục Lam" rồi cô bé ơi. Khẽ nhăn mặt khó chịu, tôi ghét những người nói ngọng. Vừa bước xuống xe, đã thấy tiếng gọi từ xa: Tâm, Tâm à. Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông cao gầy, gương mặt hao hao mẹ đang vẫy tay cười rạng rỡ về phía tôi.
Ngồi sau lưng xe bác, ngắm nhìn 2 bên đường mạ non xanh mơn mởn, cả một khung trời bình yên, ký ức về quê hương hoàn toàn mơ hồ với tôi. Đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ, bỗng binh, chiếc xe đâm vào ổ gà, bác vội vàng quàng tay ôm lưng tôi: có sao không con? Một chút quen thuộc, hình như bác cũng đã từng quàng tay ra sau đỡ lưng tôi như thế, nhưng là trên chiếc xe đạp trong con đường làng.
Cả xóm yên ắng, bác bảo mọi người đi cấy đến 27 mới nghỉ. Sống mũi cay cay, người nông dân cũng 27 đã được nghỉ, không biết bố mẹ trên đó lúc nào mới được nghỉ. Bác tất bật chuẩn bị cơm nước, tôi hỏi bác sao làm nhiều món thế, bác cười: hôm nay có khách quý mà... Chiều muộn, mọi người đi cấy về, ai cũng thi nhau hỏi chuyện làm tôi trả lời không ngừng.
Sáng dậy đã thấy nhà cửa vắng hoe, bát cơm rang bác đã để sẵn trên bàn. Lôi máy tính ra lướt web thì 3G ở quê yếu không thể vào nổi, bèn đi dạo loanh quanh trong xóm. Đang ngó nghiêng thì có tiếng hỏi: đứa nào đấy?
- Cháu ạ.
- A, con mẹ Hiền phải không? Vào đây cụ xem nào, gớm thằng cu Hùng mấy hôm nay cứ khoe suốt là có cháu trên Hà nội về quê ăn Tết.
Tôi suýt bật cười vì bác lớn như thế rồi mà cụ vẫn gọi là thằng cu.
Tối gọi điện thoại cho mẹ, mãi mới nghe thấy tiếng mẹ: mẹ bận, lát mẹ gọi lại cho sau. Thấy thương bố mẹ nước mắt cứ chảy dài, lúc nào bố mẹ cũng bận rộn với công việc.
Chiều 27, công việc đồng áng đã xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Bác trai sơn lại cánh cửa, bác gái dọn vườn, tôi và đứa em lau chùi bàn ghế, nhà cửa. 28 Tết, cả nhà háo hức chuẩn bị đi chợ Tết, bác trai bảo tôi lên xe máy bác đèo. Thấy ngại với đứa em vì bác cứ cưng chiều tôi như cô công chúa nhỏ, từ chối bác để đi xe đạp với em. Em gái ngồi sau hí hửng lên kế hoạch sắm tết: em sẽ mua 1 đôi giày, 1 cái áo khoác, nếu dư tiền thì sẽ mua thêm cái khăn. Tôi hào phóng bảo nó: thích gì cứ mua đi chị tặng, nó sung sướng ôm chặt lấy tôi: thật á, thật á.
Đường làng đã tấp nập người đi lại, chợ quê tuy không đa dạng các mặt hàng như trên thành phố, nhưng có những nét rất riêng mang lại rất nhiều cảm xúc. Đi đâu mọi người cũng tươi cười rạng rỡ chào hỏi nhau. Tình quê sao mà ấm áp đến thế!
Chiều, cả nhà lại tất bật gói bánh chưng, lần đầu tiên tôi được tự tay gói bánh. Tối đến lại cùng bác canh nồi bánh, ánh lửa hồng rực làm xua tan đi cái lạnh của vùng núi. Đôi mắt bác đượm buồn khi tôi hỏi về anh. Bác thương anh 3 năm nay chưa được về quê ăn Tết. Sáng 29, vẫn đang mơ màng đã thấy tiếng cười nói râm ran ngoài sân. Thì ra mọi người đang tập trung mổ lợn. Các chú bảo năm nay nhà bác Hùng hoành tráng ghê, đào thì to lại 1 mình 1 đùi lợn luôn. Bác cười sảng khoái, luôn miệng: năm nay nhà có khách quý mà. Mổ lợn xong lại bó giò, không khí Tết cứ thế ngập tràn khắp xóm. Giọng địa phương, tiếng nói ngọng tôi vốn ghét mà sao giờ thấy thân thương đến thế.
Tối muộn mẹ gọi điện: con gái không thấy gọi cho mẹ gì cả. 2 hôm nay tôi vứt lap top, điện thoại 1 xó, cứ cuốn vào với không khí chuẩn bị Tết của mọi người. Nhớ đến cuộc hội thoại của 2 bác, thút thít năn nỉ mẹ về quê ăn Tết cho bác vui, bác nhớ và thương mẹ lắm, bác bảo chả năm nào Tết mẹ được nghỉ ngơi, cứ hàng hóa suốt. Đầu dây bên kia thấy mẹ cũng bật khóc. Sáng 30, bác hồ hởi khoe cả nhà: năm nay thì Tết đông đủ nhé, chiều nay bố mẹ Tâm về. 2 bác lại tất bật chuẩn bị thêm đồ Tết, cả ngày bác cười nói vui mừng không ngớt, đi ra đi vào xem bố mẹ tôi về chưa. Giao thừa đến, chỉ lèo tèo tiếng pháo hoa nhưng cả nhà háo hức ra ngắm. Đó là màn pháo hoa đẹp nhất mà tôi từng xem, chắc bởi vì tôi được ngắm cùng những người thân yêu, chắc bởi đó là cuộc đoàn viên hạnh phúc nhất của mọi người. Bố mẹ ở lại ăn Tết đến tận mùng 3, cả nhà tôi được mọi người chào đón nồng hậu, lần đầu tiên tôi được thực sự sống với Tết đúng nghĩa. Ngày chào 2 bác đi mà cứ lưu luyến mãi.
Hà Nội không khí Tết đã ngập tràn, gọi điện cho bác hỏi thăm, bác cứ bảo năm nay lại về quê ăn Tết nhé, dù rất muốn nhưng vẫn phải từ chối bác vì năm nay nhà tôi đã có kế hoạch vào Nam ăn Tết với ông nội. Chắc hẳn ông cũng mong một cái đoàn viên như năm ngoái ở nhà bác lắm.
Trần Thị Tâm
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |