Công ty bạn tôi trao thêm quà cho nhân viên khó khăn, nhưng không có tiêu chí rõ ràng, bình chọn theo cảm tính.
Đằng sau những cuốc xe vội vã, áp lực giao hàng đúng hẹn, là sức khỏe lao dốc nghiêm trọng sau một thời gian dài tôi làm shipper.
Sau khi sửa mũi, nối mi, tẩy lông, giờ con tôi lại muốn nâng cằm, bất chấp mẹ làm trong ngành y hết lời khuyên can.
Nguyên tắc của tôi từ khi lên làm quản lý, lãnh đạo là hạn chế cất nhắc nhân viên xăm mình và tránh tuyển dụng những người có hình xăm.
Điện thoại reo inh ỏi, tin đòi tiền tới tấp. Công việc chính không còn, thu nhập không có. Bất cứ khoản nào kiếm được như gió vào nhà trống.
Bố mẹ tôi năm nay đã gần 70 tuổi rồi, không ai biết trước được chúng tôi còn ăn Tết với ông bà bao nhiêu lần nữa.
Tết là dịp duy trì giá trị truyền thống, nhưng không có nghĩa là 'hành xác', nên tôi không về quê cả Tết rồi ấm ức, mệt mỏi cỗ bàn.
Xăm hình mẹ lên cánh tay để tự nhắc bản thân phải sống tốt, nhưng cuối cùng bạn tôi phải nén đau đi xóa sạch để giữ được công việc.
Về ăn Tết, bị người nhà chồng gặng hỏi 'lương bao nhiêu?', tôi thẳng thừng đáp lại: 'Lương đủ sống'.
Nếu không bị so sánh, bạn có sợ Tết?
Tết đến, tôi không còn kỳ vọng, háo hức nữa.
Đưa tôi 7 triệu để chi tiêu gia đình, số tiền còn lại, anh dùng 3 triệu để nuôi ước mơ trúng số.
Ngoài tiết kiệm được nhiều hơn, tôi và các con được tận hưởng không khí trong lành, không sợ kẹt xe.
Với hàng chục năm kinh nghiệm, kinh qua nhiều công ty, tập đoàn lớn, việc chị ứng tuyển vào một công ty nhỏ, mức lương thấp trở thành bất thường.
Mỗi ngày trôi qua, tôi hạnh phúc hơn rất nhiều so với thời đi làm giám đốc chi nhánh ngân hàng.
Tính ra, mỗi năm, nếu không có biến cố gì bất thường, vợ chồng tôi cũng chỉ dành dụm được một khoản 20.000-30.000 USD là hết cỡ.
'Năm nay liệu có nhà mới không? Bao giờ chuyển xuống nhà mặt đất? Đổi ôtô chưa...?', những câu hỏi của bố mẹ vợ mỗi Tết khiến tôi áp lực.
Bây giờ muốn hủy thẻ, tôi phải đóng phí thường niên, nếu chậm thanh toán sẽ bị tính lãi.
Nhiều người già dùng hết tiền con cháu cho để chơi số.
Chỉ cần nghe loáng thoáng đến kẻ thứ ba, nhiều người sẽ vội vàng ủng hộ chuyện đánh ghen.
'Lúc ở nhà với mẹ thấy Tết cũng bình thường, nhưng đến khi đi xa mới thấy thèm cảm giác được tất bật làm cơm cúng, dọn nhà đón Tết...'.
Chỉ nấu hai nồi khổ qua với thịt kho trứng mà gia đình tôi ăn lay lắt ba ngày Tết vẫn thừa, năn nỉ mãi cũng chẳng ai thèm ăn.
Vé số đã dò chất đầy một bao đựng lúa.
Hơn 60 năm ở Mỹ, năm nào vợ chồng con trai tôi cũng đưa các cháu về sum họp bên mâm cơm ngày Tết dù chúng chẳng ăn được mấy.
Ba căn nhà của chị còn nguyên, mảnh đất tôi bán đi đã tăng lên 10 tỷ.
Trong số đó, tôi xác định có khoảng 100 triệu đồng coi như mình mất luôn vì người ta không có ý định trả.
Bố ruột vừa xuất viện chưa lâu, bố vợ lại nhập viện.
Hậu quả của nhiều vụ đánh ghen đã rõ: Bản thân chị em vướng lao lý, con cái không ai nuôi.
Gánh khoản nợ 2,1 tỷ đồng vì chồng nghiện cờ bạc nhiều năm, nhưng chị tôi vẫn không chịu ly hôn do muốn con cái có gia đình trọn vẹn.