Những ngày cuối năm ai cũng công việc tất bật, không khí lúc nào cũng gấp rút, hối hả. Ai cũng trông mong, bàn tán về câu chuyện tiền thưởng hay tranh thu giờ nghỉ đi mua sắm để có những món quà ý dành tặng cho gia đình khi về quê ăn Tết.
Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh chưng chờ xuân đang sang… Tết đến rồi chị nhỉ, em mở nhạc xuân dọn dẹp nhà cửa mà tự nhiên thấy nhớ, nhớ chị đó.
Mùa xuân lại về, cái nắng ấm áp của buổi sáng sớm làng quê xua tan đi cái se se lạnh làm tôi thức giấc. Một mùa xuân ý nghĩa đối với tôi.
Tết trong mắt tôi là màu trắng hoa mơ, là màu hồng nhạt của hoa đào cánh đơn, là sương giăng trắng núi miền sơn cước, là rừng cọ thấp thoáng như ẩn như hiện trên cõi bồng lai tiên cảnh.
Chiều Hà Nội ngày cuối năm, tôi thức giấc khi thấy lạnh nơi sống lưng vì một cơn gió mặc nhiên đi vào qua lối cửa. Giấc ngủ ngắn bất chợt cùng với cơn mơ không hẹn trước đã đến, xếp đặt cho tôi được trở về với kỷ niệm xa xưa.
Bố mẹ, Tết này con không về được, bố mẹ đừng lo lắng nhé. Bố khi đọc thư này chắc sẽ cau mày, mẹ sẽ lại thở dài sợ con không có cái Tết vui vẻ, rồi lại thương con đi làm vất vả.
Đèn đường trải ánh sáng của mình trên mặt đất với cường độ thật dễ chịu bỗng bất ngờ lóe lên tia sáng vàng tươi từ một cây đèn kéo quân treo trước cửa một ngôi nhà nhỏ.
Nó may mắn tìm được một công việc tốt, công ty cho đi học ba tháng ở Hàn quốc nhưng chuyến đi của nó vào đúng dịp Tết. Giờ đây cái lạnh dưới 0 độ C không còn làm nó sợ bằng cái lạnh xa nhà.
Nhớ Tết năm rồi cả nhà đoàn tụ vui vẻ, mọi việc đều có ba lo phụ với má và mấy em, còn năm nay ba không còn nữa nên trong nhà ngoài ngõ vắng tanh, chỉ tập trung vào việc trang trí, sửa sang phần mộ ba.
Ngồi trên ô tô buýt từ sân bay về, tôi miên man nhớ về những kỷ niệm nơi làng quê nghèo, nhớ bát cơm Tết sặc mùi khói bếp năm tôi mới vào đại học. Làn khói mỏng như làm sống mũi cay cay.
Làm mẹ, làm vợ khác với làm con gái rượu của bố, khác với cái thêm, cái nếm của mẹ. Và khác hoàn toàn khi là cô em nhí nhảnh, ương bướng của anh trai.
Biết bao lần anh em con thầm ao ước, giá như một năm có ba trăm sáu lăm ngày đều là Tết, để chúng con được sum vầy bên ba mẹ thì hạnh phúc sẽ lớn biết bao.
Năm nay, dù bộn bề công việc lo toan cho cuộc sống, tôi vẫn cùng chồng và con sắp xếp thời gian về quê. Trước hết là ra nghĩa trang thăm dọn mộ phần của dòng họ, sau là đến chơi, động viên, chúc tụng mọi người, mừng tuổi các cụ già và cháu nhỏ.
Tôi thương những người phải đón Tết xa nhà, thương cha tôi khỏang thời gian mưu sinh vất vả đến mức đêm giao thừa không ở gần chúng tôi.
Lá thư tôi viết cách đây đã 10 năm, khi lần đầu tiên tôi đón Tết xa gia đình. Nhìn bức thư ngả vàng đã nhuốm màu thời gian, có chữ đã nhòe nhưng cảm xúc đó thì vẫn vẹn nguyên trong tôi như ngày nào.
Tôi viết bài này không phải cho tôi. Tôi viết cho một mùa đông Hà Nội sắp đi qua, một mùa Tết nữa sắp đến và tôi viết cho chị - một người tôi không biết tên.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không về quê ăn Tết cùng gia đình, cũng là do công việc, năm ấy tôi đón xuân cùng học sinh ở trường kiến tập. Một kỷ niệm khó quên.
Ngồi một mình trong khu nhà tập thể giáo viên, Mai xếp lại tủ quần áo và mấy tập giáo án. Bao nhiêu mong mỏi vui xuân cùng gia đình tạm gác lại, lòng vẫn chưa hết buồn vì cuộc điện thoại từ người chị ở quê.
Giờ ở đâu cũng ngập tràn không khí Tết. Người người đi sắm Tết và mọi người cùng nhau thu xếp thời gian để trở về tổ ấm thân thương của mình.
Giọng mẹ nói như hờn dỗi qua điện thoại “Đấy là tùy các con, còn được bao nhiêu Tết nữa…” khi tôi nói mẹ đừng đợi chúng con về dọn nhà vì công việc khá bận vào dịp Tết, mẹ cứ thuê người dọn cho nhanh lại đỡ mệt.