Với cách viết lạ, nói lên tâm sự của cô sinh viên trẻ từ khi bước vào Sài Gòn học hành, kiếm sống và chưa một năm nào được về quê ăn Tết đã giúp Nguyễn Thị Hương đoạt giải tuần cuối cùng của cuộc thi.
Tết đến, những đứa trẻ con như tôi nô nức, còn bố mẹ thì hiện nỗi lo lắng hơn. Bởi Tết đến phải sắm biết bao nhiêu thứ, nào bánh kẹo, nào đồ ăn, và dù có khó khăn đến mấy mẹ cũng không quên sắm cho mấy chị em những bộ đồ mới.
Tết đem đến niềm vui và có khi là nỗi buồn cho những ai xa quê hay gợi nhớ về tháng ngày đã đoàn tụ với người thân yêu mà nay người đó đã đi xa. Thế hệ ông bà tôi mỗi độ xuân về là nhớ các chiến hữu đã “vui xuân mới không quên nhiệm vụ” ở chiến khu.
Sắc đào đã ửng hồng cả góc phố! Những cành hoa chúm chím không quên mang theo cả cơn gió cuối đông vượt hàng ngàn cây số đến đây mà khoe sắc, mà len lỏi nhớ thương vào lòng người lạnh buốt, Tết năm nay cháu lại không về với bà được rồi!
Cái cảm giác bồn chồn, mong muốn được trở về nhà ngay, để cảm nhận và thưởng thức hương vị ngọt ngào bên gia đình, đầm ấm bên người thân và sẻ chia với bạn bè trong dịp Tết.
Phố lên đèn, những ngày cuối năm phố càng thêm nhộn nhịp, nhìn đâu cũng thấy hương vị Tết. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết đến, Sài Gòn những ngày này đỡ kẹt xe hơn hẳn, ngoài giờ làm thêm, con lại chạy xe lang thang khắp nơi, cho bớt nhớ, bớt thương.
Giá như cuộc sống bớt bận rộn và đủ đầy hơn thì tốt biết mấy. Sẽ không có nhiều người phải tha hương nơi đất khách, sẽ không có những công việc cơ quan, cửa hàng túi bụi đến tận cuối ngày 30 Tết.
Chị em mình lại mỗi đứa một nơi. Chị đừng buồn, bánh chưng chị có rồi, Tết đến nhà chị trước rồi còn gì? Dù có như nào thì cứ đến Tết là mình phải cười khúc khích, khúc khích đấy nhé!
Hôm nay, các thầy cô bộ môn đã gửi những lời chúc Tết cho chúng tôi, những ngày giáp Tết một không khí thật khác đang tràn ngập về thành phố này. Cả thảy mọi con đường, gian hàng đã ngập cờ hoa, hàng hóa, xe cộ tấp nập vui vẻ và rộn ràng.
Mẹ ơi, chỉ còn mấy ngày nữa là tới Tết rồi, những bông mai vàng đã nhú nụ chỉ chực chờ đến Tết là bung nở. Đường phố đông đúc nhộn nhịp hơn vì những chuyến xe đưa người đi xa về với quê hương… lòng con nặng trĩu.
Những ngày giáp Tết, nhà nhà đều bận rộn, khẩn trương hoàn tất những công việc còn dở dang để kịp đón Tết. Người ta thường nói “gấp như Tết” thật rất đúng. Có khi làm cả ban đêm để cho xong công việc.
Tôi điện tin cho mẹ. Mẹ tôi không buồn. Bà chỉ thông cảm, nhưng tôi biết, mình vừa thả vào mẹ một nỗi xót xa.
Phố phường đông đúc, xe cộ tắc nghẽn thành những hàng dài vô tận, dường như ai cũng có vẻ nôn nóng, cố chen lấn để nhích xe của mình tiến thêm một chút. Nhưng lúc này, tôi mới có thể thả lỏng tâm tình, đưa mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
Chiều qua dãy trọ làm bữa tiệc chia tay nho nhỏ, ai cũng rạng ngời, phấn khởi về những dự định cho gia đình. Đêm qua hẳn họ không ngủ được vì hạnh phúc, còn tôi không ngủ được vì hình ảnh của má hiện ra rõ mồn một khi tôi khép hàng mi.
Tết là ngày sinh nhật của tất cả mọi người, ai cũng được thêm một tuổi vì thế câu nói mở đầu khi gặp nhau là mừng tuổi tức là có thêm một tuổi mới.
Gần Tết, các gia đình thường vứt đi những đồ đạc cũ để mua đồ mới, nhưng nếu tái sử dụng đồ cũ, chúng cũng có thể tạo nên những cái Tết đầy đủ cho những người khó khăn.
Lành lạnh, thêm chút mưa phùn, có phải mùa xuân đang đến gần phải không mẹ? Vào thời điểm này, đáng lẽ con đã phải thu xếp mọi thứ để về quê với mẹ rồi chứ nhỉ? Nhưng con vẫn chưa kịp làm điều đó mẹ à, Tết sắp đến rồi!
Còn nhớ 19 cái Tết trước đó, cứ độ tháng chạp, là mọi người ở quê cô đã lo sắm cái này, mua cái kia. Mẹ cô có một gian tạp hoá tuy không lớn nhưng luôn cung cấp đủ những mặt hàng cần thiết nào là bánh, nào kẹo, rồi mứt, câu đối...
Tôi chợt như thấy những cơn gió mang theo hơi ẩm của mùa xuân đất nước vùng nhiệt đới ùa vào, những cơn gió không ào ào mạnh mẽ như ở London, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, nhưng cũng đủ để người ta cảm nhận được tiết trời rét ngọt, rét đến cắt da cắt thịt mỗi khi Tết sắp về.
Hôm nay đã là 26 Tết, nhưng đã hơn 20 năm qua mùa xuân đã ngầm tắt trong tôi kể từ khi mẹ ra đi vĩnh viễn. Hòa cùng với mùa xuân của Đảng, của dân tộc nhưng với tôi mùa xuân đẹp nhất là mùa xuân còn cha còn mẹ.