Chắc bố mẹ ngạc nhiên lắm nhỉ, khi nhận được lá thư này của con. Hình như đây là lần đầu tiên con viết thư cho bố mẹ thì phải, công nghệ hiện đại bây giờ khiến cho những lá thư như thế này gần như chẳng còn nữa. Chỉ là, lần này con không biết phải nói trực tiếp với bố mẹ ra sao cả.
Trước đây con luôn không hiểu, vì sao mỗi năm chỉ có mấy ngày Tết, thế mà có những người không thể về nhà để sum vầy cùng gia đình, làng xóm. Con cứ cho rằng họ lấy cớ bận công việc thôi, căn bản là họ đã quen với cuộc sống nơi phố xá phồn hoa, không còn muốn về lại chốn quê hương vẫn còn bình dị, dân dã. Thế mà năm nay, chính bản thân con cũng trở thành một người trong số họ, không thể ở bên người thân trong những ngày đầu năm mới. Thì ra cảm giác vắng nhà những ngày ý nghĩa thế này không hề thanh thản, mà bức bối khó chịu lắm!
![img-6529-1423871872.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/15/img-6529-1423871872.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fZ6DPaw-5rCCVSZ53JrGsQ)
Con chợt nhớ đến một lời bố con từng dạy, rằng chúng ta sống trong cuộc đời này không phải cứ muốn gì là có nấy. Con thầm nghĩ, con không tham lam, chỉ đơn giản muốn có một cuộc sống bình dị thôi, như vậy liệu có to tát quá không? Để rồi khi nhận được danh sách ở lại trực Tết mà cấp trên đưa xuống, con mới hiểu, trên đời này vốn chẳng có mong ước nào là nhỏ bé.
Con còn nhớ Tết những năm trước, học xong con không về nhà ngay mà luôn ở lì thêm mấy ngày. Không phải con thích thú gì cuộc sống bon chen ở Hà Nội, mà vì con ngại về sớm phải lau dọn nhà cửa. Thành ra mỗi khi con về đến nơi là nhà cửa đã gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc cũng đã sắm sửa xong xuôi. Thế mà năm nay, con lại ước mình có thể về nhà để được cầm giẻ cầm khăn đi lau bàn lau ghế, ước được cùng bố khênh cả bộ bàn ghế nặng trịch ra sân để cọ rửa, rồi phóng xe máy tới chợ với mẹ khuân từng thùng bánh thùng kẹo về nhà ăn Tết. Thầm tưởng tượng cảnh mình được ngồi trong căn bếp sập sệ trông nồi bánh chưng, gió bấc bên ngoài cứ ào ào mà bên trong vẫn ấm áp, con lại thấy sống mũi mình cay cay. Năm nay con không về, ai sẽ cùng bố ra chùa thắp hương đêm giao thừa? Ai sẽ phụ mẹ chuẩn bị những bữa cơm cúng mỗi buổi sáng sớm? Rồi ai sẽ trông nhà đây, để bố mẹ yên tâm vui vẻ cùng nhau đi chúc Tết…
![anh02-1423871871-3199-1424061198.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/anh02-1423871871-3199-1424061198.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=V8DfKWhog902oG0ziDvZwg)
Hồi mới lên Hà Nội, con tự nghĩ sẽ không về quê nữa, mà sinh sống làm việc ở nơi này. Thế nhưng cứ mỗi khi bon chen trên những con đường ồn ào, đông đúc nhìn đâu cũng thấy người, con lại nhớ về những con đường ở quê mình, hẹp thôi mà cảm giác như lúc nào cũng rộng thênh thang, có người qua người lại mà sao luôn yên tĩnh. Đứng trong những siêu thị hiện đại bị những bà cô mặt đằng đằng sát khí săm soi từng động tác, con thầm thở dài nghĩ đến những kiot nhỏ trong khu chợ gần nhà mình, mấy cô bán hàng dễ tính lúc nào cũng nói nói cười cười, trước còn thấy khó chịu vì họ nhiều chuyện, giờ nghĩ lại thấy đáng yêu, chân chất vô cùng.
Giờ này ở quê mình, chắc nhà nào nhà nấy rộn ràng lắm phải không ạ? Con nhớ cứ Tết đến là đầu làng cuối ngõ đều mở nhạc xập xình, mấy đứa trẻ con vừa dọn nhà vừa ngân nga theo bài hát, các ông các bà thì vừa tưới cây vừa híp mắt nhún chân theo điệu nhạc vui tươi. Chẳng có những hộp bánh đắt tiền, những chai vang đỏ cất giữ vài chục năm, càng không có những cây đào thế “đại gia” đặt trong sân vườn, ấy thế mà xuân vẫn tưng bừng lắm. Mọi người tặng nhau cái bánh chưng tự gói, hoặc can rượu tự ủ, biếu hộp bánh ngọt mua sẵn lại ngại chưa đủ thành tâm. Lúc trước con luôn tự hỏi sao không mua sẵn cho tiện, giờ mới hiểu chẳng có món quà nào ý nghĩa bằng việc tự tay mình làm.
![anh01-1423871871-3865-1424061198.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/anh01-1423871871-3865-1424061198.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xplXBnJZZn1gGXDtD2Z7Ew)
Năm nay con không về, mấy đứa trẻ gần nhà chắc nhắc nhiều lắm? Mọi lần về mang cho chúng nó cái bánh cái kẹo thủ đô, đứa nào đứa nấy đều cười tít mắt, sung sướng như được ăn của ngon vật lạ vậy. Con nhớ có cu cậu sáu bảy tuổi miệng nhai kẹo chem chép bảo kẹo thành phố hương vị nó khác, ăn vào như trẻ ra cả năm tuổi, con nghe mà cười đau cả bụng. Cũng chẳng đáng mấy đồng, thế mà được quý trọng thế đấy…
Bố mẹ, Tết này con không về được, bố mẹ đừng lo lắng nhé. Bố khi đọc thư này chắc sẽ cau mày, mẹ sẽ lại thở dài sợ con không có cái Tết vui vẻ, rồi lại thương con đi làm vất vả. Bố mẹ đừng nghĩ ngợi gì cả, con gái cố gắng chăm chỉ bây giờ để sau này còn được ở bên bố mẹ nhiều chứ. Lúc ấy thấy con phiền cũng đừng đuổi con đi nhé.
Thôi con dừng bút đây ạ. Con không biết phải nói trước mặt bố mẹ thế nào nên mới viết thư, chứ trước Tết con còn về nhà được một buổi, cả nhà mình lại ngồi nói chuyện tiếp nhé! Con yêu bố mẹ nhiều!
Trần Thị Phương Mai