Tôi ra khỏi chăn ấm, vươn vai và hít thở. Không khí trong lành cùng hương thơm của những cánh hoa mùa xuân làm tôi sảng khoái.
- Thằng Hai, mau xuống rửa mặt, ăn sáng rồi thay đồ để đi con ơi!.
- Dạ!
Tôi nhanh chóng làm mọi thứ, xong lon ton lấy xe đạp ra và chở ba đến nơi phát quà. Xuân năm nay tôi về quê sớm hơn mọi năm. Ước mơ cháy bỏng hiện rõ trong tôi suốt quãng đường từ TP HCM về nhà hơn 65 cây số. Tôi đã đi làm. Làng quê nghèo còn nhiều cô bác, em út …chưa có được mùa xuân trọn vẹn.
Tôi lớn lên từ mảnh đất miền quê mà cuộc sống còn khó khăn và đón nhận bao tình cảm của mọi người khi nhận giấy báo đậu đại học. Tôi hãnh diện, ba mẹ tôi thì sung sướng. Và mỗi lần về quê, tôi lại nhận được những lời hỏi thăm, động viên. Bốn năm, rồi cũng đến ngày tôi tốt nghiệp ra trường. Tôi đã đem ước mơ của mình nói cho ba mẹ nghe. Ba mẹ tôi đồng ý ngay. Chà, con của ba mẹ đã khôn lớn, biết suy nghĩ rùi…Ba mẹ tôi còn bảo vậy.
Ba tôi và tôi liên hệ ngay các bác có uy tín trong làng. Nghe ba tôi nói ai cũng ủng hộ. Ngày ngày tôi chở ba tôi đi quanh ấp, người có ít góp ít, tùy tấm lòng. Vợ chồng bác Ba tuổi già sống mình, con cháu đi làm xa, ngày ngày còn cầm vé số đi bán vẫn đòi ủng hộ. Bác bảo, vợ chồng bác sống nhiều chứ ăn có bao nhiêu, tiền này để cho những người khổ hơn có cái Tết vui. Thật xúc động trước tấm lòng của người làng quê. Và tôi đã học được bao điều ở mùa xuân này.
Ngày tổng kết được kha khá. Tôi cảm ơn các bác, các cô. Và tôi cũng dành khoản lương nho nhỏ của mình để góp phần. Tôi mỉm cười riêng mình.
Chiếc xe đạp chạy lộc cộc. Xuân quê hương đang rực rỡ sắc hoa. Những cánh chim én như vui hơn xuân mọi năm. Đến nơi, các cô bác, em út.. đã đông vui. Những gương mặt gầy guộc lẫn khắc khổ nhưng vẫn ánh lên nét vui và niềm tin. Niềm vui vì cộng đồng, niềm tin cuộc sống đang chờ đợi. Đoạn, ba tôi cùng mấy chú lớn tuổi phát quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Phần quà chỉ đơn giản gồm gạo, thùng mì và hộp bánh. Tôi cũng tham gia chuyền quà cho các chú. Ai cũng hân hoan. Tình yêu thương như quấn nguyện mọi người lại với nhau. Thằng cu Tí, cha mẹ đi làm xa chưa về kịp, sống cùng bà, đã mười mấy tuổi mà thân hình gầy guộc, dúi vào tay tôi quả mận to sau khi nhận quà: Anh Hoàng, tết qua nhà em chơi. Ánh mắt nó long lanh. Tôi gật đầu, ừ, anh qua. Lòng tôi tràn ngập niềm vui. Tôi thấy mùa xuân quanh tôi. Người miền quê chân chất đáng yêu biết bao.
Tôi lại chở ba về bằng xe đạp. Gió xuân ríu rít bên tai tôi như đang ganh hạnh phúc với ba con tôi. Ba tôi bảo mùa xuân đi làm từ thiện thật đẹp làm sao, và ba tôi gọi là “Xuân thiện”. Ôi, Xuân thiện hay là ước mơ, một ước mơ tốt đẹp về mùa xuân. Mùa xuân đang reo vui trên chuyến xe đạp lộc cộc của tôi…
Ngô Phước Hoàng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". |