Một mình ngồi trước bàn làm việc, đèn sáng, máy tính sáng, chung quanh thật im ắng. Ngáp dài một cái, cảm thấy thanh thản một chút sau khi đã hoàn thành xong mớ công việc được giao cuối năm, nó nhìn lên tờ lịch chi chít dấu mực đỏ cho những ghi chú công việc quan trọng. Hướng mắt đến ngày 15 của tháng này, nó thấy khóe mắt hơi cay cay. Người ta nói rằng, đêm khuya là khi con người thực sự đối diện với lòng mình. Hiểu rằng không khí ngột ngạt của căn phòng có thể khiến những giọt nước mắt ko tên trào ra, nó đứng dậy, với tay lấy áo khoác, bước vội ra phố để không phải đối diện với mớ cảm xúc lạc lõng, không tên đang kìm nén bấy lâu.
![mim-cuoi-1423767357-8187-1424058508.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/mim-cuoi-1423767357-8187-1424058508.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=t-1W8c00NsvE2_p3QCMngg)
Nó mỉm cười với thế giới, mỉm cười với chính mình.
Thời tiết mấy ngày này se se lạnh làm cho lòng người chợt bồi hồi co ro mong mỏi một chút hơi ấm giữa Sài thành đông người mà cô đơn. Hít vào thật sâu, nó cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đường phố buổi đêm thanh vắng, nó rảo bước qua ngôi nhà thờ, hướng ra khu công viên gần nhà. Kể ra một đứa con gái 23 tuổi đi một mình giữa đêm khuya thế này cũng thật là bản lĩnh. Nó cuối đầu cười tự trào cho cái suy nghĩ về bản thân rồi mông lung bước tiếp. Nó nhìn theo từng bước chân của mình lướt qua con phố, miệng lẩm nhẩm theo một bài hát yêu thích, lòng mỗi lúc một thấy yêu đời hơn. Xung quanh không có ai, lòng phấn khích, nó hát mỗi lúc một to hơn, tưởng như cả thế giới này là của riêng nó; nhịp chân sáo theo điệu bài hát, nó thấy thật tuyệt.
Nó khựng lại, mím chặt môi nhưng không kịp nữa rồi, bao nhiêu cảm xúc và nỗi nhớ cứ thế ùa về. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cứ hả hê tuôn trào như mưa. Ở cái đất Sài Gòn này một mình, nó phải đóng vai một cô bé mạnh mẽ, gạt đi nỗi nhớ để có thể vững bước trên con đường sự nghiệp của mình. Hai cái Tết rồi, nó không thể về nhà vì một công việc đầy hứa hẹn cứ níu giữ chân nó. Nó còn nhớ như in cái cảm giác sung sướng cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay và may mắn được nhận vào một công ty đáng mơ ước trong khi bạn bè xung quanh vẫn đang gửi đi những lá đơn xin việc. Mang nhiệt huyết của một người trẻ mới ra trường, nó hăng say lao vào công việc để chứng minh thực lực của bản thân. Cái Tết đầu tiên xa nhà hơi buồn một chút, nhưng cái nhộn nhịp lúc ấy của Sài gòn vẫn đủ sức giúp nó quên đi nỗi nhớ nhà. Nó vẫn sống như thế và nghĩ mình ổn, vẫn thường tự lừa dối bản thân bằng những giải trí nhất thời. Để rồi bây giờ, khi bắt gặp hình ảnh của đèn kéo quân, nó hiểu rằng, mình không thể tự lừa dối bản thân nữa...
![den-keo-quan-1423767348-1757-1424058509.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/den-keo-quan-1423767348-1757-1424058509.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pWMLfYAHiTJcOlynFwvf4Q)
Ánh sáng vàng tươi từ cây đèn kéo quân treo trước cửa một ngôi nhà nhỏ.
Đèn kéo quân là một hình ảnh thiêng liêng trong lòng nó về người cha đáng kính. Nó nhớ tới cha và những ngày cuối năm, khi nó còn học cấp 3 chuẩn bị tốt nghiệp. Ngày ấy, Tết đối với nó mới huyền diệu làm sao. Cha nó là một người có khiếu vẽ và óc thẩm mỹ cao. Nhà khó khăn nên Tết đến, ông thường thổi hồn vào những vật dụng hết sức bình dị sẵn có để mang đến không khí xuân cho ngôi nhà. Ông bảo nó tìm về giúp ông mấy viên phấn màu và ảnh mẫu của “mai, cúc, trúc, đào” rồi bằng những đường nét khéo léo, ông biến khoảng trống ở bức tường trên sân thành cảnh vật thơ mộng của mùa xuân.
Ngày nọ đi học về, nó bắt gặp những mảnh ráp màu vàng cũ kỹ trước sân nhà. Hỏi cha thì ông bảo đó là mảnh ráp cây đèn kéo quân ông mua lại từ vựa ve chai. Nó cười bảo ông đèn này chỉ trang trí dịp Tết Trung Thu mà thôi rồi trách sao ông tiếc mấy thứ đồ cũ kỹ làm gì. Ông chỉ cười xòa rồi bảo rằng ông sẽ thổi hồn ngày xuân cho nó.
Bẵng đi vài ngày, một tối nọ, ông gọi nó ra trước sân rồi tắt đèn trong nhà, ông cho nó xem hình ảnh một cây đèn kéo quân ngày Tết. Nó tròn xoe mắt dán chặt vào cây đèn kéo quân ngộ nghĩnh của cha. Đầu tiên là thứ ánh sáng nhẹ nhàng dễ chịu mà cây đèn tỏa ra không gian xung quanh. Sáu mảnh ghép bên ngoài, cha nó đã thay giấy kính rồi vẽ lại hình ảnh cậu bé chúc Tết thầy, hoa mai đưa trong gió, trúc lay nhẹ trong đêm, mâm ngũ quả ngày Tết, bánh chưng rồi bánh giày và dán một mảnh giấy trắng phía sau. Khi bóng đèn dây tóc nóng lên, lõi kiếng bên trong bắt đầu xoay tròn in bóng con rồng lướt nhẹ qua các mảnh ghép trông thật huyền diệu. Ánh sáng tỏa ra còn in bóng lên bức vẽ trên tường của cha làm cho khung cảnh ngày xuân lung linh như trong một đêm trăng huyền ảo. Khung cảnh nhẹ nhàng mà nên thơ. Nó thích thú với chế tác của cha mà ngắm hoài không chán.
![tranh-tren-tuong-1423767372-4324-1424058](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/tranh-tren-tuong-1423767372-4324-1424058509.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2-S0-3oz_5OPArneFemgeA)
Ánh sáng tỏa ra in bóng lên bức vẽ trên tường của cha.
Ngày ấy, Tết của nó luôn gắn liền với những bức tranh trên tường của cha, với những sáng tạo bất ngờ đầy thú vị của ông dẫu đôi lúc hơi khác so với truyền thống. Thời gian trôi qua, hình ảnh cây đèn kéo quân cũng dần được xếp vào trong kí ức. Phần vì nó xa nhà, phần vì chẳng ai lại trang trí đèn kéo quân ngày Tết. Dẫu thi thoảng vẫn bắt gặp hình ảnh đó trên mảnh đất nhộn nhịp này nhưng trong cái không khí tấp nập của ngày thường, đèn kéo quân chợt lóe lên rồi lại thoáng qua rất mau nhường chỗ cho những bận rộn, vội vã.
Một mình trong đêm, với ánh sáng nhè nhẹ của cây đèn, hình ảnh một người cha đáng kính lại ùa về trong nó. Những cuộc điện thoại đường dài của cha, luôn ngắn gọn mà chất đầy yêu thương. Cảm giác ân hận những khi mệt mỏi với công việc, nó chẳng buồn trả lời ông còn thầm trách sao ông cứ mãi hỏi han, dặn dò chuyện ăn uống thường ngày và tỉ thứ lặt vặt của nó. Nó cũng chẳng tinh tế để ý đến âm thanh lạc giọng của cha mỗi khi nghe tin “Tết này con không về”. Nó chợt nhận ra, công việc sẽ chẳng bao giờ là kết thúc, rằng con người luôn luôn có sự lựa chọn, rằng nếu nó không tự quyết định đời mình, thì người khác sẽ làm thay nó. Danh vọng và sự nghiệp có trọn vẹn nếu con người đơn độc? Giàu sang có thật sự mang lại hạnh phúc nếu vắng đi hơi ấm gia đình?
Nó chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Khi con người có thể buông bỏ sự tham lam của bản ngã, quay trở về với những giá trị đích thực của bản thân, họ sẽ cảm thấy an bình từ sâu thẳm bên trong.
Nó mỉm cười với thế giới, mỉm cười với chính mình rồi rảo bước quay về nhà, trong lòng thật bình yên, sung sướng. Đêm nay là đêm ngon giấc nhất của nó, vì nó biết được điều quan trọng và ý nghĩa nhất nó sẽ làm sáng mai.
Trần Nguyễn Đức Hạnh